BÀI THỨ 032

 

CHÚA HÀI ĐỒNG TRÊN CÁNH TAY TÔI

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Đề tài nguyện ngắm này có kết quả, tôi cần hình dung ra cảnh tượng có thực. Tôi tưởng tượng tôi đang bồng Chúa Giêsu trên tay, âu yếm ôm chặt Ngài vào ngực tôi, nhìn ngắm Ngài, nói chuyện và mỉm cười với Ngài.

Tôi cứ cố gắng hình dung như thế cho đến khi ấn tượng này làm tôi xúc động. Cố gắng này có thể làm mất nhiều thì giờ lắm chứ! Có hề gì! Hễ vỡ đê thì nước sông tràn vào như thác lũ!

Mục đích bài gẫm này là gây cho tôi một động lực tình yêu mãnh liệt để đem lại cho đời sống một nguồn sinh lực mới.

 

NGUYỆN NGẮM

 

TẠI SAO TÔI KHÔNG DÁM

Đang lúc tôi quỳ gối, chắp tay, lòng trí ngây ngất, tâm hồn bối rối run rẩy, thì Mẹ Maria cúi xuống bồng Chúa Giêsu lên và bảo tôi: ‘Con muốn ẵm Chúa không?.’

Tôi kinh ngạc, lưỡng lự và chợt hiểu mối cảm xúc của thánh Phêrô trước phép lạ: ‘Xin Thầy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi’! Sao! Sự trinh trong của cõi lòng không tỳ ố ấy lại tiếp xúc với con người thấp hèn đê tiện là tôi được ư? Ôi, chớ gì tôi là một Thiên Thần, hay ít nữa là một Stanislas, một Têrêxa! Chúa thanh cao vô cùng lại hiến thân cho đứa ty tiện này sao? Ước gì tình yêu tôi đằm thắm tha thiết đủ để yêu Chúa như một Maria Madalêna, hay một Augustin! Phải chi tôi sống ý thức được mình là người bạn chân thật, một người tận tụy hy sinh! Sự thật, tôi chỉ là một tâm hồn tầm thường thiếu quảng đại, không có ý hướng siêu nhiên, chỉ bận tâm lo đến chuyện trần thế vô nghĩa: như buồn phiền, sợ hãi cùng mọi thú vui khác!

Lạy Chúa Hài đồng, xin tha thứ cho con, con không dám đâu! Trái tim Chúa làm sao nghỉ yên nổi trong lòng con được, vì bao lần nó đã rung động, nhưng không rung động vì Chúa! Chúa cứ yên nghỉ trên cánh tay của Mẹ Chúa, trên đôi tay dịu hiền êm ái ấy! Cánh tay con, bàn tay con, cả những cái vuốt ve âu yếm của con đều thô kệch nhơ nhớp bởi những cạnh tranh sinh tồn với những người không lành thánh.

 

TẠI SAO TÔI LẠI DÁM

Mẹ Maria: Con thân yêu, con chưa hiểu Đấng đang hiến thân sao? Ngài cao cả, Ngài trong sạch, Ngài xinh đẹp tao nhã. Tuy nhiên, Ngài chính là tình yêu, một tình yêu vượt lên trên cả chính bản thân Ngài và chuyển sang tình thương xót. Tình yêu ấy hăm hở đến với kẻ khốn khó! Con cảm thấy mình nghèo khó, yếu đuối và tội lỗi bao nhiêu, con càng lôi cuốn được lòng thương xót của Ngài bấy nhiêu. Chính cảnh khốn khổ của con đem lại cho con nhiều quyền hành. Chính Ngài đã từng nói với con: ‘Ta không đến để cứu người công chính, nhưng để cứu người tội lỗi.’ Chính Ngài đem tình yêu ấy đến. Ai tận tình đón tiếp Ngài, ngườiû ấy sẽ trở nên trong sạch, tao nhã, dễ thương. Ngài không đòi người yêu Ngài phải thánh thiện. Chỉ cần muốn là được.

Thế rồi, tôi thấy tôi đang ẵm chính hiện thân của vẻ trong sạch và tình âu yếm đó trên tay, rồi tôi ghì xiết vào lòng tôi. Tôi dừng lại nơi đây. Tâm trí tôi ngây ngất mơ màng.

Thế rồi bao nhiêu tình cảm nổi dậy trong tái tim tôi. Chúng không được thành lời nói là vì lời nói không lột hết được vẻ diệu huyền và hương vị ngọt ngào của tình yêu!

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Hãy tận hưởng no nê tâm tình êm dịu đằm thắm này! Tạo cho mình một tâm hồn tao nhã tế nhị để giao tiếp với Ngài! Sống với thái độ quảng đại thực sự! Dốc quyết một vài điều thực tiễn rồi dâng lên Chúa Hài Đồng và xin Ngài chúc lành.

----------o0o---------