BÀI THỨ 072
LẠC VÀ TÌM THẤY CHÚA GIÊSU (2)
Gía Trị Của Thử Thách
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Ngài
mai tôi sẽ tìm hiểu sâu xa hơn về thử thách. Tôi sẽ học hỏi về giá trị và tác dụng
của chúng. Thử thách đôi khi quá nghiêm khắc, nên làm tôi run sợ. Đối với Thiên
Chúa, thử thách lại là cử chỉ yêu mến, đầy khôn ngoan. Với chúng ta, thử thách
là một kho tàng vô tận, một nguồn sáng có sức mạnh vô biên.
Ôi lạy Chúa, xin đừng để những chân lý này qua đi mà không mang lại ích
lợi gì cho con!
NGUYỆN NGẮM
GÍA TRỊ CỦA THỬ THÁCH
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, dám tự tiện nói với Chúa cách
tự do thế này, có lẽ con đã đi quá giới hạn của một đứa con! Xin Chúa nói cho
con biết phải chăng Chúa không muốn miễn trừ cho Mẹ Chúa chịu thử thách? Nếu Chúa
muốn thử thách Mẹ để làm gương cho chúng con, thì tốt hơn và giản dị nhất là Chúa
đừng thử thách chúng con nữa! Nói cách khác, nếu Chúa miễn trừ cho chúng con khỏi
phải thử thách, thì Mẹ Maria không phải đau khổ trong các cơn thử thách để làm
gương mẫu nữa. Chắc chắn Chúa mỉm cười trước lời nói ngây thơ của con! Hay đúng
hơn Chúa cười vì con quá ngu dại! Tự thâm tâm, con vẫn đinh ninh rằng con lầm lỗi.
Lý do là tất cả những gì Chúa làm đều hoàn hảo, hợp tình hợp lý.
+ Chúa Giêsu: Con ơi, phải đó! Sao con lại quá ngây thơ như thế? Tuy
nhiên, những điều đó không làm phiền lòng Cha đâu, Cha biết con xét đoán theo cảm
quan thế tục. Cảm quan này không đủ sáng suốt đối với các việc thần thánh. Con
hãy nghe đây:
Thử thách là một luật
chung và rất ích lợi. Nó chính là điều kiện đem lại công trạng. Chính vì vậy mà
nơi vườn địa đàng xưa kia cũng có thử thách. Vả lại con người sau khi sa ngã, còn
cần phải chịu nhiều thử thách hơn nữa. Nhưng lúc này chỉ nên xét đến giá trị của
thử thách thôi! Con hãy nhớ lại: Abraham được lệnh phải hiến sát chính con một
mình, Tôbia bị lưu đày, rồi mù loà. Ông Job mất hết cả gia nghiệp. Ôi, thế mà các
ông vẫn hiên ngang và bình thản trước mọi gian nan như vậy! Nhờ vâng phục anh dũng,
nhân đức các ông phát triển lạ lùng. Họ luôn sống mật thiết với Cha. Họ vâng phục
trong tình yêu mến. Con hãy chiêm ngưỡng các thánh trong Hội Thánh do Cha sáng
lập! Tất cả đều phải trải qua thử thách. Hãy nghe thánh Phaolô kể lại các gian
khổ phải chịu vì Cha! Con hãy tưởng tượng lại những cơn cám dỗ các thánh giáo
phụ chịu đựng nơi sa mạc! Hãy đọc tiểu sử các tâm hồn đạo đức qua các thời đại,
con sẽ thấy run sợ khi đọc tới những đoạn văn tả những nỗi dằn vặt nội tâm, chán
nản, thất vọng ê chề không gì có thể làm nguôi ngoai được. Con có biết những thử
thách này là gì không? Đó chính là nguồn mạch hạnh phúc. Công trạng thiêng liêng
là gì nếu không phải là việc chiếm đoạt Thiên Chúa cho mình ngày một chắc chắn
hơn. Công trạng là tiến thêm một bước vào phạm vi cao cả, nơi mà một ngày kia
con sẽ nhìn thấy trong cõi vô biên. Công trạng chính là việc phát triển năng lực
con tim để yêu mến Thiên Chúa hơn nữa, và năng lực cảm giác để nhận thấy rằng sống
với Chúa thì sung sướng gấp muôn ngàn lần những thú vui thế tục. Sau cùng nhờ ở
cả con nữa, công trạng làm cho danh Thiên Chúa được vinh quang hơn. Bầu Trời của
Ngài thêm tươi đẹp là nhờ vẻ đẹp của con thể hiện trong cơn thử thách. Ôi, thử
thách đáng ca tụng chừng nào!
Tôi phải cố gắng thấm
nhuần niềm vui đời sau ấy, và tạo cho mình niềm vui sướng được đem lại vinh
quang cho Thiên Chúa. Tôi cương quyết chấp nhận mọi thử thách hiện tại dù mãnh
liệt đến đâu. Tôi không khiếp sợ trước các thử thách sẽ đến trong tương lai!
TÁC ĐỘNG CỦA THỬ THÁCH
+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu,
con đã ca tụng các hậu quả tuyệt diệu của thử thách, giờ đây con hãy tìm hiểu lý
do tại sao nó hiện diện trong đời sống. Dưới khía cạnh này, con sẽ không tiếc lời
ca tụng!
Con có biết biển cả sẽ
ra sao nếu nuớc biển không mặn và sóng không vỗ liên lỉ không? Chúng sẽ chỉ là đại
dương khổng lồ đầy hôi thối! Cũng thế, con có biết nhân loại sẽ ra sao nếu không
bị đau khổ chăng? Sẽ là một nơi ô trọc đầy trụy lạc, đồng thời sự thánh thiện sẽ
giảm bớt và biến đổi để rồi tiêu tan.
Hơn nữa, con có biết đời sống nội tâm của những linh hồn không bị thử thách
ra sao không? Sẽ là một đời sống ươn hèn ích kỷ, đáng trách, một đời sống đầy tự
mãn và viển vông, đầy kiêu căng, tưởng mình là thánh thiện nhưng thực ra lại đáng
kinh tởm nhất.
Ở đây, Cha không bàn tới tất cả lý do hiện diện của thử thách, một luật
chung quan trọng cho loài người. Các thử thách liên hệ tới danh giá và thân xác
sẽ bàn tới ở những bài sau. Hôm nay Cha muốn giới hạn và chỉ nói về tình trạng
cô độc tinh thần, một tình trạng mà các tâm hồn đạo đức mỗi khi không thấy Cha
hiện diện rõ rệt thường cho rằng Cha đã bỏ rơi họ, và họ tưởng mất Cha như ngày
xưa Cha và Mẹ Cha lạc mất Cha vậy. Có khi là nỗi đau khổ thật đắng cay mà tâm hồn
khốn nạn phải than khóc rên siết. Có khi lại là một sự dửng dưng lạnh nhạt làm
tâm hồn đó hoảng sợ hơn. Cũng có thể là hình ảnh ám muội do những bản năng xấu
xa gợi nên, đầy hiểm nguy đáng sợ. Những tư tưởng thuộc loại này thật nhiều vô
số kể, nhưng tất cả đều đi đến một kết luận tương tự trong thâm tâm các linh hồn
là: Tôi đã mất Chúa Giêsu, Ngài đã bỏ rơi
tôi. Tôi sẽ không bao giờ thấy Ngài nữa. Đó là lời than van của các tâm hồn
trong các cơn thử thách kể trên. Với những ấn tượng như vậy, các tâm hồn như mở
to đôi mắt, và cuối cùng khám phá ra thực trạng mình, một thực trạng đáng buồn.
Các tâm hồn nhận thấy mình lười biếng, bất lực, kiêu căng, đam mê nhục dục. Lòng
đạo đức của họ như một ảo tưởng. Các nhân đức chẳng qua là những chiếc áo loè
loẹt bên ngoài.
Con yêu dấu, đó cũng chính là tình trạng con có thể rơi vào khi con không
có ơn thánh Cha ban. Đó là tình trạng mà bản tính con người sau khi sa ngã thường
hay gặp phải. Một khi cảm thấy như vậy con hãy vững tâm và tin tưởng nơi Cha!
Con hãy khiêm nhường phó thác mọi sự cho Cha! Một khi được như thế, con có thể
hãnh diện và nói rằng tất cả nhũng gì tốt
đẹp nơi tôi đều do bàn tay Thiên Chúa, nên tôi không sa ngã, vì Thiên Chúa luôn
nâng đỡ tôi. Và rồi, con sẽ không còn coi nhân đức, sự tấn tới, nhiệt tâm,
và thành công là của riêng con nữa.
Con sẽ không cho mình là tài giỏi hơn ai nữa. Nhìn vào bản thân con, con
sẽ thấy nơi con thăm thẳm một vực sâu tối tăm và hư vô. Chỉ mình Thiên Chúa mới
lấp đầy được vực thẳm này, và tạo dựng mọi sự từ hư vô. Thiên Chúa sẽ là tất cả
đối với con. Và tự nhiên con sẽ thấy vâng
lời và từ bỏ dễ dàng. Con sẽ biết nói lời cám ơn với cả những ân huệ bé nhỏ người
ta làm cho con. Một khi không vướng mắc trở ngại gì, tình yêu của con sẽ triển
nở hết năng lực, để ôm ghì lấy Thiên Chúa, là Đấng đã hiến thân khổ cực đau thương
cho con và toàn thể nhân loại.
TÂM TÌNH VÀ DỐC
QUYẾT
Cảm
tạ Chúa vì Ngài đã soi sáng cho tôi am hiểu chân lý này. Thật tôi là hư vô và cõi
hư vô này được nguồn sáng yêu thương chiếu rọi tới. Từ đó, tôi có thể rút ra
nhiều kết luận. Bây giờ tôi mới hiểu được lòng khiêm nhường của các thánh mà trước
đây tôi vẫn cho là lố bịch và kỳ dị. Tôi phải cố gắng lợi dụng bài học của các đấng
ấy để lại. Các đấng tự khinh, còn tôi lại chiều theo khuynh hướng tự khen. Tôi
tự hài lòng về một vài hành vi quảng đại. Nếu tôi được hưởng một tình yêu nào đó,
thì tôi lại nghĩ mình sẽ mãi mãi được hưởng như vậy. Trường hợp Thiên Chúa không
để tôi phải chịu những thử thách lớn lao, hoặc chỉ cho tôi chịu đựng chút ít thôi,
vì biết đâu Ngài sợ tôi sẽ quỵ ngã! Tôi rất khác xa các thánh! Ôi lạy Chúa, con
phó thác toàn thân con trong tay Chúa!
Hôm nay, tôi sẽ luôn nhủ mình rằng thử thách sẽ đem tôi tới gần Thiên Chúa
hơn, đến với Đấng Vô Biên, hưởng nhan thánh Ngài và hạnh phúc Ngài ban. Tôi sẽ
lợi dụng tất cả những cám dỗ, những thèm khát viển vông để xác định xem con người
tôi thế nào và tôi sẽ ra sao nếu không có ơn thánh!
----------o0o---------