BÀI THỨ 074

LẠC VÀ TÌM THẤY CHÚA GIÊSU (4) 

Lòng Nhân Từ Của Thiên Chúa

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai tôi sẽ tìm hiểu các nguyên nhân gây nên tình trạng khô khan, chán nản và cô độc. Nhờ đó tôi sẽ tìm được một giải pháp cho tâm trạng hiện thời của tôi.

Tôi sẽ quan sát tỉ mỉ cách thức Chúa cư xử với các tâm hồn bất hạnh: nghiêm khắc, khôn ngoan, nhân từ và những phương thế kỳ diệu do tình yêu Ngài thúc đẩy.

Ôi lạy Chúa, nếu con sa vào tình trạng thờ ơ lạnh nhạt, xin Chúa dủ lòng thương cứu con thoát khỏi! Nếu con chưa bị như thế, mà đang tiến tới tình trạng đó, xin Chúa hãy dùng mọi cách ngăn chặn con lại! Và nếu Chúa thấy con xứng đáng, cũng xin dùng tình yêu thúc đẩy và khích lệ con!

 

NGUYỆN NGẮM

 

THỬ THÁCH THƯỜNG DO CHÍMH

LỖI  LẦM CÁC TÂM HỒN BẤT TOÀN 

Chúng ta sẽ thấy thử thách chính là điều kiện tất yếu của đời sống con người. Tình trạng khô khan nguội lạnh xét về phương diện thiêng liêng chính là những thử thách tập luyện lòng đạo đức. Có khi chính Chúa gửi thử thách đến, như đối với các tâm hồn bất toàn. Đối với tâm hồn thánh thiện thử thách là món quà mang lại nhiều thú vui. Còn đối với tâm hồn bất toàn, thử thách có khi mang tính cách hình phạt. Trong trường hợp như thế, Thiên  Chúa thường để mặc cho các nguyên  nhân phụ thuộc hoạt động. Chính Ngài không gửi thử thách tới, mà chỉ làm ngơ để các thử thách tự thành hình. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy Ngài vẫn luôn đóng vai trò Quan Phòng hết sức độ lượng.

1   Những khô khan trong kinh nguyện và rước lễ phát xuất do tính lười biếng của ta. Chúng ta đã không hồi tâm để chuẩn bị tâm hồn. Chúng ta không chọn nơi chốn và giờ giấc thích hợp. Chúng ta không quan tâm tới việc đặt mình trước nhan thánh Chúa. Có khi vừa cầu nguyện xong, chúng ta đã vội vàng lao mình ngay vào công việc. Tính lười biếng này ảnh hưởng nhiều đến các cuộc tiếp xúc của ta với Thiên Chúa, nhất là việc rước lễ. Đàng khác, chúng ta nên biết và ghi sâu trong trí một điều là: các việc thiêng liêng cần phải thực hiện trong môi trường tiện lợi.

2.   Chia trí bên ngoài quá nhiều và quá lâu, đó là tại lo lắng thái quá, hoặc chưa chế ngự nổi mọi ước muốn và sợ sệt vu vơ. Các tâm tình đạo đức thấy như bị các làn sóng thô bạo xâm lấn nên đành rút lui.

3.   Chúng ta đã quá tìm những thú vui thế tục: nhục dục, an nhàn, tự mãn, rối loạn tình cảm. Cảm giác về thị hiếu thiêng liêng đã hư hỏng. Về các tâm tình cao siêu thánh thiện xem ra vô vị nhạt nhẽo!

4.   Mọi hoạt động thái quá, dù là đạt tới mục đích tốt, cũng gây ra nhiều hậu quả tương tự. Nó đánh lạc hướng và hoàn toàn chi phối con người. Yù nghĩ về Thiên Chúa trở nên mơ hồ. Thêm vào đó, giờ kinh nguyện gặp nhiều chia trí khiến trái tim ngày một nhu nhược và buồn nản.

 

THIÊN CHÚA ĐỐI XỬ VỚI  CÁC TÂM HỒN                    

KHÔ KHAN PHIỀN MUỘN THIẾU TRUNG THÀNH

Khô khan phiền muộn là hậu quả tự nhiên của các nguyên nhân trên đây, nên chính chúng ta phải lãnh trách nhiệm hoàn toàn. Thiên Chúa không hề can thiệp vào đó. Ngài chỉ để mặc các nguyên nhân ấy tự do diễn tiến thôi. Dầu vậy, tình yêu của Ngài đối với các tâm hồn đó không bao giờ suy giảm. Ngài vẫn nhẫn nại giúp họ tìm ra động lực để chỗi dậy trong chính tình trạng bất hạnh đó. Có khi Ngài nhắc cho họ nhớ lại những niềm vui mà họ đã từng hưởng trong thời gian sốt sắng. Khi khác, Ngài giúp họ chú ý tới những tư tưởng có thể soi sáng và thúc đẩy họ bằng bài giảng họ nghe hay đoạn sách họ đọc.

Cũng có trường hợp Ngài gửi lại cho họ một vài khổ đau mãnh liệt buộc họ phải quay trở về với Ngài, như bị lừa gạt, thất bại, bệnh tật. Ngài xui khiến họ đi tìm an ủi nơi Cha giải tội. Đó là những phương thế hữu hiệu nhất, và đôi khi cũng là phương thế duy nhất để thoát khỏi tình trạng đen tối. Than ôi, cũng có khi Ngài đành âm thầm đau khổ để cho tâm hồn lỳ lợm nào đó phạm một vài lỗi đê hèn khiến hắn phải bừng tỉnh cơn mê! Có thể tâm hồn ấy hoảng hốt nhận ra hai sự kiện đang đe doạ: mình đang xuống dốc, và sắp bị ơn thánh bỏ rơi.

Ôi lạy Chúa khôn ngoan và nhân từ! Sự dữ biến thành một phương thuốc, và hình phạt lại trở nên thử thách! Và đáng phục thay trái tim của một người Cha! Ngài đã biến những đau khổ, nhục nhã và các cố gắng của chúng ta thành công phúc! Chính nhờ vậy mà các tâm hồn trở nên hoàn thiện, sửa soạn hưởng phần phúc tình yêu bao la và sung sướng tuyệt đỉnh mai sau trên Trời.

 

TÂM  TÌNH VÀ CẦU NGUYỆN 

Ôi lạy Chúa, con thờ lạy tính nghiêm khắc của Chúa đối với con lúc bị cô độc! Chúa thinh lặng là để con cảm thấy Chúa đã phải đau khổ vì sự bội bạc của con.

Ôi lạy Chúa, con ca ngợi lòng khôn ngoan Chúa! Chúa đã biến cái xấu thành tốt bằng cách dùng điều xấu như một phương thuốc trị liệu!

Ôi lạy Chúa, con yêu mến lòng nhân từ Chúa! Chúa đã biến hình phạt chính đáng thành nguồn mạch hạnh phúc!

Ôi lạy Chúa, con kinh ngạc trước sự kiên nhẫn bền bỉ không hề thất vọng của Chúa! Dù con có dửng dưng và bất trung mãi, Chúa vẫn không ngừng yêu con, miễn là con không phạm tội trọng khiến Chúa buộc lòng phải dứt tình!

Chúa muốn tỏ ra quảng đại và nhân từ với con, thế mà tâm hồn nguội lạnh con lại cản ngăn Chúa! Chúa muốn tâm sự với con, nhưng tiếng Chúa loãng tan trong cõi lòng hoang trống của con! Lời nguyện cầu của con chỉ là những công thức khô khan. Những hành vi đạo đức của con chỉ diễn ra như máy móc. Chắc không bao giờ con muốn phạm những lỗi quá nặng làm mất lòng Chúa, nhưng con lại không mấy quan tâm tới các tội nhẹ. Ôi con thật là bất nhã và vong ân! Con xấu hổ quá! Và con bắt đầu hối hận, đau khổ và đau khổ thay cho cả Chúa nũa. Từ nay con muốn hoàn toàn để Chúa tự do yêu con, làm cho trái tim con nhận biết điều đó. Có như thế, trái tim con mới biết sống quảng đại!

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Xét xem tôi có thể tìm lại lòng sốt sắng bằng cách nào, chẳng hạn như bắt đầu lại thói quen đã bị sao nhãng, củng cố và cải tiến những việc đã làm theo thói quen! Trong ngày, hãy luôn hướng về những ao ước lành thánh!

- Thực hành một vài hy sinh nhỏ.

- Cố gắng xưng tội đều đặn và thực tế hơn.

- Để ý dọn mình và rước lễ thường xuyên.

----------o0o---------