BÀI THỨ 079
LẠC VÀ TÌM THẤY CHÚA GIÊSU (9)
Sau Cơn Thử Thách
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Ngày
mai, tôi sẽ cố gắng rút ra những kết luận thực hành về các chân lý đã nguyện ngắm:
vâng lời trọn hảo trong phó thác và quảng đại, chấp nhận mọi thử thách xảy đến.
Tôi cũng sẽ đi vào tâm tình kính sợ khi áp dụng những lời Chúa nói với Mẹ
Maria, những lời bề ngoài xem ra có vẻ trách mắng. Tôi sẽ tìm ở đó một ý nghĩa,
không phải là để am hiểu mầu nhiệm huyền bí, mà để rút ra những bài học bổ ích,
vì tất cả đều hoàn tất và được ghi nhận trong Tin Mừng hầu giáo huấn chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa đã chiếu rọi vào con nhiều tia sáng trong đề tài nguyện
ngắm này, vậy giờ đây xin cho con được am hiểu giá trị của thử thách hơn nữa!
Xin cho con biết dùng thử thách để thanh tẩy và nâng lòng lên cùng Chúa! Xin
cho con biết tránh xa mọi nguy hiểm bằng cách dứt khoát mọi tội lỗi, mọi trễ nải,
vì chúng dễ dàng lôi kéo con hướng về nguy hiểm ấy!
NGUYỆN NGẮM
TIN CẬY VÀ PHÓ THÁC
Dù
là hình phạt hay chỉ là một thử thách đi nữa, thử thách cũng luôn tiến tới hậu
quả là giúp chúng ta biết con người mình như thế nào, và rồi sẽ ra sao. Vậy, chúng
ta hãy cứ nán lại trong thái độ kính sợ
để nhờ đó chúng ta mới nao nức vươn lên, và thức tỉnh lương tâm một cách tinh
vi được. Đây là nguyên tắc để thực hiện những điều dốc quyết quan trọng cho tương
lai.
Thái độ này sẽ tiến đến chỗ bất hảo, gặp nhiều nguy hiểm, nếu không được
yểm trợ và điều khiển bởi tâm tình quảng đại, nhân từ. Tâm tình dung hòa cả
hai, chính là thái độ phó thác của người
con hiếu thảo.
Quả thực, Thiên Chúa có thể gửi đến
cho tôi thêm nhiều thử thách như để tôi sống trong tăm tối với trái tim lẻ loi
cô độc, bỏ mặc tôi đối phó các cám dỗ xác thịt. Tôi phải bình thản trước tất cả
mọi cam go với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Cách sống trong quá khứ làm tôi xác
tín một điều là tôi hay kiêu ngạo, tự tin và mong ước được người khác kính nể.
Những thái độ này chỉ gột bỏ được nếu tôi luôn nhủ mình rằng: Bản thân tôi chẳng là gì cả. Mọi sự là do Chúa hết.
Một mình tôi chẳng làm gì được. Tôi phải luôn nhờ ơn Chúa hằng thương giúp tôi.
Không tự nhủ như vậy, tôi sẽ dễ sống vô ơn bội bạc, hững hờ và chẳng tha thiết
gì đến các hồng ân Ngài ban. Từ đây về sau, giả như tôi có cảm thấy lạnh nhạt,
chán nản với nếp sống đạo đức, tôi sẽ xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi!
Tôi cố gắng nhớ lại những tư tưởng giúp tôi đối diện với bản chất hư vô và cảnh
khốn cùng của tôi. Nhờ thế tôi mới biết sống khiêm nhường, từ bỏ và tin tưởng vào
ơn thánh. Tuy nhiên kết quả này hình thành không phải do đức kiên nhẫn của tôi
nhưng là nhờ ở Ngài, vì Ngài đã nói bao lâu tôi còn trung thành với Ngài, tôi
phải luôn luôn nhận chân giá trị câu nói ấy.
Ôi lạy Chúa Giêsu, con ước ao giữ Chúa lại, không để mất Chúa nữa, con muốn
Chúa náu ẩn trong trái tim con mãi mãi và thống trị trên tâm tư ý tưởng con.
Con chỉ muốn hành động theo lệnh Chúa thôi. Nói cách khác, con mong sao Chúa sống,
lớn lên và hạnh phúc mãi trong con, có thế thôi! Đó là điều con cương quyết thực
hiện với sự giúp đỡ của Chúa. Tuy nhiên con cảm thấy mình không xứng đáng và bất
lực quá! Nhìn vào bản thân khốn nạn của con, con chẳng hy vọng gì! Nhưng lúc này
con không xét đến lợi ích riêng nữa, mà con hướng về Chúa. Như thế con không thể
tiếp tục sống trong tâm trạng chán chường, thờ ơ và câm nín trước nhan Chúa được
nữa. Đã bao năm nay, con muốn thoát khỏi tâm trạng này, vì con muốn sống hoàn
toàn thuộc về Chúa trong mọi nơi mọi lúc, khi an bình cũng như gặp thử thách.
Cho dù con chẳng nhìn hoặc cảm thấy gì, nhưng con cứ tin vào Chúa. Con
tin vào lòng nhân từ vô bờ bến của Chúa đã làm ngơ trước bao nhiêu tội lỗi con
phạm. Con tin tưởng Chúa hiện diện bên con để nâng đỡ con, giúp con vươn lên khỏi
bản tính yếu hèn cố hữu của con. Con muốn làm tất cả những gì đẹp lòng Chúa và đem
lại vinh quang cho Chúa, dù con là kẻ thấp hèn sống đời lạnh nhạt và khô khan.
Con muốn sống đời đạo đức, dù đôi lúc cảm thấy nhàm chán. Con muốn phục vụ các
linh hồn, dù nhiều khi cảm thấy nặng nề và ngại ngùng rồi làm chiếu lệ. Lạy Chúa,
sống như vậy là đã thực thi đức ái chưa? Con sống đời sống mến Chúa
yêu người như thế đó. Dù thế nào đi nữa, con sẽ bền tâm vững chí cho đến cùng.
Đức kiên ái của con, nếu kết hợp với nguồn tình yêu bao la của Chúa, chắc chắn
sẽ lướt thắng mọi khó khăn chán nản và ngại ngùng!
NHỮNG DÈ DẶT CHÍNH ĐÁNG
Trước
lời phàn nàn của Mẹ Maria, Chúa Giêsu trả lời rằng: ‘Mẹ tìm con làm gì? Mẹ không biết rằng bổn phận trước tiên của con là thực
hiện những việc của Cha con sao?’
Qua câu trả lời, chúng ta thấy hàm chứa một thái độ bình thản huyền nhiệm.
Thiên Chúa thường khuyến cáo các bạn tâm phúc của Ngài tương tự. Điều này thực
là hiển nhiên trong đời sống các vị đại thánh. Mục đích lời khuyến cáo là để nhắc
nhở cho các Ngài nhớ đến sự khác biệt vô giới hạn giữa Đấng Tạo Hóa và loài thụ
tạo. Khoảng cách ấy luôn tồn tại dù loài thụ tạo đã được Thiên Chúa nâng lên
cao với bao nhiêu hồng ân. Chúng ta dễ quên và không mấy ngạc nhiên với điểm đó
nhờ việc Thiên Chúa luôn tỏ ra ưu ái và thương yêu chúng ta. Thấy Chúa Giêsu nhỏ
bé, ngoan ngùy, dễ thương như con trẻ khác, chúng ta hầu như coi Ngài là một người-thực-là-người đồng hàng với chúng
ta. Thực ra Chúa muốn che giấu đi tất cả vẻ oai nghi của Ngài để chúng ta dễ yêu
mến, kính trọng Ngài hơn. Cuộc giao tiếp giữa Chúa và chúng ta được thực hiện
trên một phạm vi không quá cao siêu, để từ lòng kính trọng chúng ta dễ dàng tiến
tới tình yêu, và từ tình yêu tiến tới tôn thờ, cuối cùng từ chỗ tôn thờ và tình
yêu, chúng ta vươn lên cao đi vào tận cõi siêu nhiên.
Thực ra bài học này không mấy cần thiết cho Mẹ Maria, mà cho chính chúng
ta. Thiên Chúa gửi bài học ấy qua Mẹ Maria, và được lưu truyền lại cho chúng ta
qua Tin Mừng. Lý chứng quả quyết câu trả lời của Chúa không hàm ý trách cứ Mẹ, đó
là cử chỉ Ngài nhìn nhận uy quyền của Mẹ ngay lúc đó: ‘Ngài theo Mẹ trở về.’ Hơn nữa, Tin Mừng còn cẩn thận ghi chép: ‘Ngài luôn vâng phục thân mẫu.’
Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn còn phủ trên cảnh tượng này một màn đêm huyền
nhiệm. Ngài gói ghém trong đó một bài học cao quí. Ngài muốn chúng ta thấm nhuần
lòng kính sợ. Không ai có thể chắc chắn một
cách tuyệt đối rằng mình là kẻ được Chúa yêu hay ghét. Ngài để chúng ta
trong tình trạng vô tri nhuốm vẻ lo sợ là nhằm mục đích cao hơn. Đó chính là muốn
cho chúng ta biết sống phó thác đến độ mù quáng, một nếp sống phó thác đặt nền
tảng trên một niềm tin rất thanh sạch. Ngài là bậc Thầy rất công chính, tốt lành
và đầy lòng thương xót. Xác tín được như thế là đủ, nhưng để đáp lại lòng thương
của Ngài, ta phải sống phó thác thực sự với lòng kính sợ để đổi sang một tình yêu
vâng phục và cầu nguyện.
Chúng ta thử suy ngẫm câu trả lời của Chúa Giêsu trước lời phàn nàn êm dịu
của Mẹ Maria: ‘Mẹ không biết rằng?’ Thực
ra Mẹ Maria không để ý gì đến lời này. Mẹ tuy biết nhiều về mầu nhiệm và ý định
Thiên Chúa, nhưng trong trường hợp này ý tứ của con Mẹ cao sâu quá không hiểu nổi.
Bên cạnh các ân huệ bao la, Ngài cũng để Mẹ có lúc nhục nhằn đôi chút. Chính giây
phút nhục nhằn ấy có một giá trị cao vời, nó giống như bóng người qua đường được
người họa sĩ vẽ vào bức tranh dưới chân một đài kỷ niệm cao vút. Cái bóng người
thấp thỏm ấy càng làm tăng vẻ hùng vĩ của ngôi đền. Có thể Chúa nói với Mẹ rằng,
Mẹ hãy nhớ con là ai và Mẹ là ai. Con mạc khải cho Mẹ nhiều huyền nhiệm là do đặc
ân đó thôi, chứ thật ra Mẹ không biết được như thế, vả lại Mẹ không có quyền
gì? Bằng chứng là con đi mà không cho Mẹ hay, và Mẹ đã mất công tìm kiếm suốt
ba ngày: ‘Cha Mẹ không biết rằng bổn phận
trước tiên của con là thực hiện những việc của Cha con hay sao? ’ Tuy biết
rõ điều ấy nhưng lúc này Mẹ Maria không nghĩ ra. Thiên Chúa làm ngơ cho sự kiện
xảy ra như thế là để dạy cho chúng ta biết rằng nhân đức dù thâm sâu mấy đi nữa
tự nó vẫn chưa đủ. Có nhiều khi chúng ta không hiểu ra, hay lãng quên những chân
lý rất quen thuộc. Do đó tâm trí ta dễ rối loạn, không suy nghĩ sáng suốt được
khi có bóng tối tự nhiên phủ trên những điều thuộc về thần thánh. Bóng tối ở đây
chính là người Mẹ!
Quả thực, mục đích trách cứ Mẹ Maria, một thụ tạo hoàn hảo, không hề
dính bén tội nhơ là vì chúng ta mà thôi. Chúa có ý quên tình mẫu tử trong giây
lát với lời trách cứ như thế là Ngài muốn nói với mọi ràng buộc tình cảm trần
gian, tình cha mẹ con cái, cũng như bà con họ hàng rằng: các con hãy gọt bỏ đi
tình cảm quá tự nhiên và quan niệm thế gian! Con cái, bạn bè của các con thuộc
về Cha hơn là thuộc về các con. Cha có thể độc quyền gọi chúng đi phụng sự Cha,
và để mặc các con phải đau lòng với nhà cửa vắng vẻ. ‘Cha Mẹ không biết rằng bổn phận trước tiên của con là phải thực hiện những
việc của Cha con sao?’
Đây thực là bài học siêu nhiên về đức vâng phục cho bậc cha mẹ có con được
Chúa chọn gọi sống nếp sống tu trì. Là điểm tựa an ủi và giúp sức mạnh cho những
người con phải đau lòng đứt bỏ những liên hệ tình cảm loài người theo Chúa. Là
nguyên tắc và mẫu mực siêu nhiên cho chúng ta khi phải xa cách những người chúng
ta yêu mến nhất, và cần thiết nhất cho đời sống.
Suy
nghĩ và tự tìm một vài điều dốc quyết thích hợp với trạng thái tâm hồn.
----------o0o----------