BÀI THỨ 092

TÂM SỰ SAU CÙNG VỚI MẸ MARIA

I. Từ Giã Thân Mẫu

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Những lời Chúa Giêsu từ biệt Mẹ Maria thì xúc tích và hoàn hảo hơn cả các thụ tạo. Những lời từ giã của Ngôi Lời nhập thể nói với Mẹ hiền sẽ khiến chúng ta cảm động và nhìn thấy ý nghĩa thâm sâu chưa từng có. Người đối thoại có tâm hồn cao thượng thì cuộc nói chuyện tự nó cũng vươn lên cao, vì người nói nhận thấy người đối thoại hiểu được lòng mình. Mẹ Maria là đấng Đồng Công Cứu  Chuộc nhân loại, nên trước khi chia ly, Chúa Giêsu cần phải bộc lộ những tâm sự sâu xa thầm kín và quan trọng nhất. Ngày mai tôi sẽ cố gắng diễn tả cuộc tâm sự này.

Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, xin cho con nghe được mấy lời trong câu chuyện của hai Đấng và đọc được trên nét mặt Chúa các tâm tình mà chính ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Con thấy tốt nhất là đặt mình vào địa vị hai đấng để thăm dò trái tim con và tự nhủ: các Ngài cảm thấy tất cả hơn tôi muôn ngàn lần.

Nếu con hiểu sai và diễn tả sai đi nữa, xin Chúa tha thứ cho sự bất lực của con. Xin Chúa đoái thương đến mối tình của con, đôi khi nó làm cho con trở nên táo bạo!

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Tôi thấy Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong căn phòng sơ sài thường dùng làm nơi họp mặt gia đình từ bao năm qua. Chúa và Mẹ ngồi đối diện nhau nơi thường ngày vẫn ngồi, và chỗ thánh Giuse để trống. Đêm về, ngọn đèn dầu tỏa chiếu ánh sáng mờ nhạt vào khung cảnh đơn sơ khiêm tốn. Thêm vào đó, là bầu khí im lặng cảm kích làm tăng vẻ trịnh trọng cho quang cảnh.

Vào đêm hôm trước ngày lên đường, Chúa Giêsu và Mẹ Maria trao đổi tâm tình trong lúc dùng bữa tối. Đó là điều rất tự nhiên, vì người ta ai cũng thường tâm sự vào giờ đó. Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu luôn giữ đúng thông lệ nơi loài người về các tình cảm bên ngoài cũng như các tâm tình sâu kín bên trong, không phải là Chúa đóng kịch những tâm tình đó, nhưng Ngài sống thực nếp sống nhân bản. Ngài trải qua từng chi tiết một như ai khác.

Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ Maria và Chúa Giêsu trong giờ phút quyết liệt này. Các Ngài quá xúc động, nói không nên lời. Ánh mắt không dám chạm nhau. Dẫu sao cũng đánh tan sự im lặng này. Ôi ngại ngùng biết bao! Và Chúa Giêsu đã lên tiếng trước.

+ Chúa Giêsu: Thưa Mẹ, điều con phải nói với Mẹ, Mẹ đã biết từ lâu. Mẹ luôn nghĩ tới diều đó. Vâng, đó là sứ mệnh gọi con ngày mai phải lên đường. Con xin từ biệt Mẹ. Cuộc chia ly này làm đau đớn, và đau đớn khôn xiết, vì bao năm nay nếp sống của Mẹ con ta liên kết với nhau quá khăng khít đến nỗi giống nhau về nhiều phương diện. Ôi giả như sống mãi được như thế thì con biết ơn Mẹ lắm! Cả một dĩ vãng qua, con còn nhớ cả: con thấy Mẹ buồn khổ và cũng vô cùng sung sướng ở Bêlem! Con luôn là mối lo lắng và suy tư của Mẹ. Có bao giờ Mẹ nghĩ tới Mẹ đâu! Mẹ hy sinh cả những nhu cầu cần thiết để lo cho con. Tuy yên lặng nhưng con luôn biết điều đó.                                                 

Trái tim Mẹ, tình yêu Mẹ bao la như đại dương. Đối với con trái tim ấy như trời cao bể rộng, và luôn trinh trong, ngời sáng và êm ấm! Hằng ngày Mẹ săn sóc từng chi tiết cho con như săn sóc một trẻ thơ. Mẹ luôn cố gắng để con được hài lòng hơn. Mẹ muốn tâm hồn Mẹ được toàn năng hầu trút giao sang con mọi đức tính nhân loại cần thiết. Vì thế, con phải biết ơn Mẹ là dường nào!

+ Mẹ Maria kêu lên: Con yêu quí của Mẹ, sao con lại nói đến chuyện ơn nghĩa? Yêu mến con, săn sóc con và tránh cho con khỏi mọi khó nhọc, đó là hạnh phúc, là nhu cầu sống của Mẹ.

+ Chúa Giêsu: Con biết rõ điều đó, chính vì thế mà con phải cám ơn Mẹ hơn nữa. Còn gì quí giá hơn khi được mến yêu như vậy! Do đó, thưa Mẹ, con xin xác định rằng tình yêu Mẹ dành cho con, còn lớn lao hơn cả tình yêu con đền đáp Mẹ.

+ Mẹ Maria: Con ơi sao lại thế được!

+ Chúa Giêsu: Mẹ hiến cho con dòng máu, bầu sữa, trái tim và cả đời sống của Mẹ suốt 30 năm qua. Từng vật dụng trong nhà này đều như nhắc nhở cho con điều đó: Cái ghế con ngồi bên Mẹ lúc còn bé, chén bát dùng để ăn uống, quần áo hồi nhỏ Mẹ còn cẩn thận giữ lại trong rương. Tất cả đều phảng phất tình mẫu tử ngọt ngào của Mẹ. Dù mọi sự con đã hiểu từ đời đời, nhưng con chỉ bày tỏ ra ngoài dần dần theo tuổi khôn lớn của nhân tính mà thôi. Câu chuyện hàng ngày của Mẹ con ta cũng vì thế mà mỗi ngày mỗi cao siêu và đằm thắm hơn. Mẹ nói cho con về Thiên Chúa, về Trời cao, về nhiệm vụ con phải thực hiện. Nhờ thế kiến thức nhân tính của con phát triển dần dần. Phần con là Ngôi Lời, tuy ẩn dật nhưng luôn hoạt động, con chuyển sang Mẹ nguồn sáng mỗi lúc một rực rỡ hơn. Rồi đến một ngày, Mẹ không dám dạy con về điều gì nữa. Lúc đó Mẹ con ta lại nói chuyện về các chân lý thần thánh. Vai trò Mẹ và con thay đổi: Mẹ đã lấy làm sung sướng được làm học sinh và môn đệ của chính con Mẹ.

Hãy bày tỏ tâm tình ngưỡng mộ và vui mừng sâu xa.

----------o0o---------