BÀI THỨ 095
NGÀY LÊN ĐƯỜNG
II. Trường Dạy Tôn Sùng Mẹ Maria
Cảnh
đó không phải chỉ đưa lại bài học khiêm nhường cảm động, mà còn là một trường dạy
lòng sùng kính Mẹ Maria.
1. Khi phục dưới chân Mẹ và xin Mẹ chúc phúc, Chúa Giêsu mặc nhiên tỏ lộ
cho tôi biết địa vị, quyền bính, thế lực của Mẹ Maria, và qua những bằng chứng đó,
Ngài cho tôi biết phải sùng kính Mẹ như thế nào: đó là cảm phục, tôn kính và yêu
mến.
Đằng khác, Chúa Giêsu tập cho Mẹ quen với vai trò của Mẹ đối với chúng
ta: Sau này Mẹ thấy các thế hệ Kitôâ hữu phủ phục dưới chân Mẹ. Và Mẹ sẽ nhớ lại
lúc này.
2. Khi tôi quì gối trước ảnh Mẹ và tưởng tượng như tôi đang quì gối vào
chính chỗ Chúa Giêsu quì xưa, tâm tình tôi như thế nào? Từ nay tôi sẽ luôn xin
Mẹ chúc lành, tôi có thể làm như vậy lúc thức dậy cũng như khi đi ngủ. Đó không
phải là một động tác vô ý thức. Tôi sẽ nhớ lại khung cảnh này, và gợi lại chi
tiết kết thúc đó: đôi tay Mẹ vẫn đặt trên đầu Chúa Giêsu, Chúa nắm lấy và hôn lên
đôi tay đó. Lòng sùng kính dịu dàng của Ngài tự nhiên phải tiến tới cử chỉ ấy.
Còn chúng ta muốn bộc lộ tâm tình như thế không? Ôi, bàn tay được chúc phúc, bàn
tay được nụ hôn của Thiên Chúa trao hiến! Con sẽ hôn bàn tay đó, và để chứng tỏ
tình con thảo, con đặt trọn tâm tình con vào đó, để trái tim Mẹ cũng xúc cảm như
khi xưa Chúa hôn tay Mẹ vậy.
3. Sau những giây phút ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa ấy, Chúa Giêsu đứng dậy,
giang tay ra, và Mẹ Ngài vội vàng tiến tới.
Thực là một sự thân mật khăng khít đáng thờ lạy! Mẹ Maria được tựa đầu vào ngực
người con sắp lên đường, còn Chúa Giêsu ngước mắt về Trời cao như trao gửi Mẹ yêu
quí cho Cha Ngài.
Cánh cửa mở rộng Chúa Giêsu bước ra. Mẹ Maria đứng ngây người nhìn Chúa
Giêsu ra đi. Đôi mắt Mẹ nhìn theo cho tới khi Chúa khuất hẳn.
Một mình tôi còn lại bên cạnh Mẹ, tôi nhìn Mẹ và xót thương. Ôi trống trải
quá! Trái tim se lại! Tất cả những vật dụng Chúa Giêsu dùng hằng ngày đều mang
mầu tang tóc. Lạy Mẹ Maria, con biết nói gì, làm gì để an ủi Mẹ? A, nếu Mẹ không
nhân hậu, không có tinh thần siêu nhiên, thì chắc Mẹ đã đẩy con ra xa rồi bởi
Chúa Giêsu rời xa Mẹ như thế cũng chỉ vì tội con. Dầu bản tính nhạy cảm khiến Mẹ
buồn sầu, rên siết, nhưng với tâm hồn cao thượng, Mẹ ưng thuận và phó thác hoàn
toàn. Mẹ ao ước tôn vinh danh Chúa luôn luôn. Mẹ nao nức cứu chuộc các linh hồn
nên Mẹ vượt trên tất cả tình cảm nhân loại một cách oai nghiêm đáng kính phục. Con yêu dấu của Mẹ, con hãy đi thực hiện sứ
mạng cao cả của con! Con thuộc về Thiên Chúa và tha nhân hơn là thuộc về Mẹ.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Nếu
một ngày nào đó cần phải hy sinh các tình cảm, tôi sẽ nhớ lại cảnh cảm động này.
---------oOo---------