BÀI THỨ 098

THÁNH GIOAN TIỀN HÔ

I. Đời Sống Hy Sinh Và Thống Hối

 

Chú Dẫn: Vào thời gian này, Thiên Chúa đã ra lệnh cho Gioan, con Zacharia rời sa mạc. Ông rảo khắp miền dọc sông Jordan, làm phép rửa, giảng dạy về sám hối và ơn tha tội. Cả miền Giuđêa và những miền phụ cận đều đổ xô đến cùng ông. Ông phán bảo họ: ‘Hãy thống hối vì nước Thiên Chúa đã gần!’ Tiên tri Isaia đã nói về ông rằng: ‘Này Ta sai sứ thần Ta đến trước mặt con để dọn đường cho con. Ta là tiếng kêu trên rừng vắng: hãy dọn đường cho Chúa, hãy uốn thẳng lối đi! Và mọi người sẽ được thấy ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.’ Mọi người đều thú nhận tội lỗi và lãnh phép rửa bởi tay ông.

Người ta biết đời sống thánh Gioan trong sa mạc từ khi thánh nhân còn nhỏ, trong những nhiệm nhặt với bản thân và học thuyết cứng rắn: thánh nhân là vị thánh của luật kính sợ. Dù có kém một vài vị thánh trong luật mới, đặc biệt là thánh Giuse, thì thánh nhân vẫn còn là vị thánh lớn nhất của luật cũ.

Vai trò của thánh nhân không phải là đi sau Thầy Chí Thánh, nhưng là chuẩn bị các tâm hồn đón Chúa bằng việc hãm mình và dùng cuộc sống để minh chứng uy tín Chúa. Thánh nhân quả đúng với danh hiệu Tiền Hô.

Vai trò và danh hiệu này nói lên được ý nghĩa cuộc sống, nhân đức, lời giảng dạy của thánh nhân.

 Thánh nhân sống xa hẳn Chúa Giêsu để không ai có thể nói rằng có sự thông đồng giữa hai người, và chứng tỏ thánh nhân được Chúa sai đến. Lời giảng dạy cứng rắn của thánh nhân nhằm mục đích san phẳng lối đi bằng cách dẹp tan tính xấu xa của con người.

Một sự hòa hợp vĩ đại ngự trị trên vai trò cao đẹp này. Chúa Giêsu luôn là đối tượng của vai trò đó. Ôi gương mẫu cao quí và những lời giảng dạy tuyệt hảo!

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Trong lúc Chúa Giêsu còn trên đường tiến về sông Jordan, chúng ta hãy đi lên trước để xem người ta đón rước Ngài như thế nào.

Trên bờ sông danh tiếng ấy, chúng ta sẽ thấy con trẻ đã được sinh ra do phép lạ. Tức là thánh Gioan, con ông Zacharia và bà Isave. Chúng ta không xét đến tất cả mọi chi tiết mà Tin Mừng nói đến, nhưng chỉ nhấn mạnh những chi tiết liên quan trực tiếp đến Chúa Giêsu.

 

NGUYỆN NGẮM

 

Chúng ta sẽ suy niệm hai điều bổ túc cho nhau: Thánh Gioan sống nơi sa mạc và luôn sống xa Chúa Giêsu.

1. Cậu Gioan sống trong sa mạc. Từ khi nào? Từ tuổi mà sức cậu có thể chịu được vất vả (có lẽ còn trẻ lắm). Sao cậu lại vào sa mạc như thế? Vì Chúa Thày Chí Thánh, Đấng đã thánh hóa cậu ngay trước khi cậu sinh ra, linh ứng cho cậu từ giã Cha Mẹ, dù cậu là nguồn hy vọng, là niềm vui độc nhất của Cha Mẹ lúc tuổi già. Cha Mẹ cậu cũng bằng lòng như thế: ‘Của Chúa ban thì xin trả lại Chúa.’

Dù sao, đó cũng là một hy sinh đau đớn. Thánh Gioan còn trẻ, lại được giáo dục hết sức tế nhị và được nuông chiều hết mực, thế mà một mình lạc lõng trong miền khô chồi, sống bằng rễ lá cây và mật ong rừng, phải ẩn náu trong các hốc đá. Chung quanh, hoàn toàn trống trải, im lìm, thứ im lặng ghê rợn nơi sa mạc không có lấy một làn khói từ mái nhà nào đó dù từ nơi xa xăm. Đang khi đó cậu có thể sống dưới mái nhà êm ấm, hạnh phúc bên Cha Mẹ!

2. Cha Mẹ cậu vẫn luôn sống gần bên cậu trong tâm tưởng và còn cảm thấy rõ hơn cậu về tất cả những đau khổ và vất vả của cậu. Các đấng thực anh hùng: không đi tìm cậu, cũng chẳng tiếp tế thức ăn, áo mặc. Thiên  Chúa đã đòi cha mẹ cậu một hy sinh lớn nhất: không được thấy cậu lớn lên, chẳng bao giờ được nhìn lại cậu nữa, và cậu cũng sẽ không được vuốt mắt cho cha mẹ khi các đấng tạ thế.

Đó là bài học quí giá cho chúng ta, bài học kính trọng quyền hành của Thiên  Chúa có thể  đòi  hỏi hy sinh  tất  cả. Trước những hy sinh nhỏ bé, tự nhiên trái tim chúng ta như muốn dấy loạn, và lý trí chúng ta ít khi có thể trấn tĩnh được. Những tiếng tại sao, những tiếng thầm thì thắc mắc luôn nối tiếp nhau. Khi người ta không thể hồ nghi về sự hiện hữu của Thiên  Chúa, người ta lại nghi ngờ lòng nhân từ của Ngài.

Chỉ những ai tin tưởng mạnh mẽ như ông Zacharia và bà Isave mới biết cúi đầu chịu đựng và thờ lạy. Ý định của Thiên Chúa thật cao vời và bao la khiến chúng ta không thể vươn tới. Vậy làm sao chúng ta có thể phán đoán về ý định của Ngài được? Những ý định này không là gì khác mà chính là những thánh ý chân chính mang lại nhiều lợi ích. Chỉ có lòng tin tưởng mù quáng mới đích thực là khôn ngoan. Vậy thì cuộc sống là gì? Là một lối đi ngắn ngủi, một cơn thử thách. Cõi Trời chờ đợi ta ở bên kia cõi đời tạm bợ với những đền bù vô tận và vĩnh cửu. Thế nên chúng ta đừng từ chối Chúa điều gì! 

3. Chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa Thánh Linh mạc khải cho song thân thánh Gioan một phần nào đó về vai trò của cậu ấm tử đối với Chúa Giêsu. Chính vì yêu Chúa mà hai đấng dâng cậu Gioan cho Chúa Giêsu. Chính vì yêu mà hai đấng chấp nhận, yêu mến nếp sống buồn thảm, chịu chết trong đơn độc, và đau khổ tê tái mỗi khi nghĩ tới những thiếu thốn, những cơ cực mà cậu ấm tử một thân một mình chịu đựng trong sa mạc Hai đấng quảng đại đến nỗi không ngần ngại nói với Chúa: ‘Chúc tụng Chúa! Vì danh Chúa! Tạ ơn Chúa! .’ Thực là một nhân đức cao vời, một mẫu gương cao quí!

Còn tôi, khi bị thử thách, tình cảm tôi có được như thế không? Tôi sẽ sẵn sàng hy sinh cho tương lai tôi không?

Xin ơn được hiểu biết chân lý siêu nhiên, ơn sức mạnh và ơn yêu mến.