BÀI THỨ 106

CHÚA GIÊSU TRONG SA MẠC

I.  Lý Do Chúa Giêsu Vào Sa Mạc

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Vào sa mạc, nghĩa là xa cách mọi sự. Không có gì ở đó khuấy động tâm hồn. Tất cả chỉ là bầu trời thăm thẳm: đó là nơi thích hợp nhất để tĩnh tâm. Có thể tìm thấy sa mạc ở đâu? Trong cuộc tĩnh tâm hằng năm, tại sao trong đời sống thiêng liêng lại phải có cuộc tĩnh tâm như thế? Và muốn cuộc tĩnh tâm đạt được kết quả phải làm sao? Đó là điều chúng ta sẽ tìm kiếm trong bài nguyện ngắm ngày mai.

Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa tự giam mình những 40 ngày trong sa mạc như thế, vì Chúa luôn sống gần gũi với Thiên Chúa và là Đấng quá hoàn hảo? Chắc là để trở nên hoàn hảo hơn nữa, nhưng cũng là vì Chúa muốn nêu gương sáng cho chúng con. Trở nên hoàn hảo hơn, là bổn phận và là nhu cầu của chúng con. Đôi khi, tĩnh tâm là phương thức độc nhất giúp tâm hồn thoát khỏi sự buông trôi, hay để kịp thời dừng lại trên bờ vực thẳm.

Tôi đã không chu toàn bổn phận này, phải chăng là tại biếng nhác và hay chán nản? Và nếu tôi có năng tĩnh tâm, thì liệu tôi có hội đủ những diều kiện để bảo đảm thành công không?

Lạy Chúa Thánh Linh, Đấng đã dẫn đưa Chúa Giêsu vào sa mạc, xin cho con biết ao ước theo chân Chúa trong cuộc tĩnh tâm của Ngài!

 

NGUYỆN NGẮM

 

1. ‘Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Kinh hướng dẫn, thúc đẩy và đưa vào sa mạc

Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao lại ‘được Chúa Thánh Linh hướng dẫn?.’ Ngôi Lời không thể tự mình quyết định sao? Dĩ nhiên là Ngôi Lời, Ngài không cần như thế, nhưng với bản tính nhân loại, Ngài đón nhận sự hướng dẫn thúc đẩy khác thường này.

Hãy lưu tâm tới những chữ khác nhau: ‘được hướng dẫn, thúc đẩy’ mà cả ba thánh sử đều ghi lại. Những danh từ này diễn tả mạnh mẽ sức tác động của Chúa Thánh Linh ngay cả trong những tâm hồn cao trọng nhất. Đối với mọi tâm hồn, đó không những là một nhu cầu mà còn là một vinh dự. Chúa Thánh Linh càng can thiệp bao nhiêu thì những hành động của ta càng được thánh hóa hoàn hảo bấy nhiêu. Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu sẵn sàng phục tòng và yêu mến sự hướng dẫn của Chúa Thánh  Linh.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin hướng dẫn, xin thúc đẩy và lôi kéo tâm hồn đáng thương của con! Nếu cần, xin Chúa cứ phá tan mọi chống đối. Xin làm cho tâm trí con biết chú ý, yêu mến và trung thành; xin hãy lôi kéo tâm hồn con tiến tới mức hoàn hảo thánh thiện phần nào như Chúa đã làm cho Đức Giêsu.

2. Đức Giêsu vào sa mạc để tu thân tích đức vì bao lâu còn sống dưới thế gian, Ngài luôn có thể nên hoàn thiện hơn. Thân xác phát triển dần dần, tâm hồn Ngài cũng tiến tới với kinh nghiệm của trí khôn. Các nhân đức của Ngài mỗi ngày một tươi đẹp và mãnh liệt thêm. Công trạng Ngài thăng tiến từng giây từng phút.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn trở nên hoàn thiện hơn vì con! Phần con, con cũng phải ước ao trở nên hoàn thiện hơn vì Chúa: vì nhận lãnh tất cả mà không cho đi sự gì, thi đâu có xứng đáng! Một khi trở nên tốt đẹp hơn, con sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn và làm hài lòng Chúa hơn. Chúa và con, chúng ta sẽ trở nên giống nhau hơn và đoàn kết chặt chẽ hơn. Lạy Chúa Giêsu, để được thế, con phải làm gì?

+ Chúa Giêsu: Con ơi, hãy theo Cha vào sa mạc! Cảnh hiu quạnh sẽ soi sáng và ban thêm nghị lực cho con. Trong phạm vi tự nhiên, hiu quạnh đã soi sáng Cha, giúp Cha dễ định tâm, và còn dễ định tâm hơn nữa trong trật tự siêu nhiên mà con không thấy được. Sự vật dưới trần gian, nếu từ xa nhìn lại và so sánh với vũ trụ chung quanh, thì có gì đáng kể. Ảo tưởng đó tan biến đi, thì chân lý đời đời mới ló rạng được. Trái đất có khuất đi thì bầu trời mới có thể hiện rõ. Khi ấy Chúa từ xa trở nên gần gũi hiện diện ngay bên con. Con sẽ thấy Đấng vô hình sống ngay trong con, và Cha, Thiên Chúa nhập thể, Cha sẽ yên ủi và khích động tâm hồn ấy. Cha sẽ cư xử thân mật với tâm hồn ấy.

+ Linh hồn: lạy Chúa là bạn chí thiết của con, điều Chúa chỉ vẽ cho con thật là cao đẹp! Thực là hạnh phúc biết bao khi một tâm hồn được bao bọc bởi các tình thương mến tinh tuyền và ngọt ngào của các Đấng cao trọng. Khi ấy tâm hồn được nghỉ ngơi trong bầu khí an bình. Không còn gì phải lo lắng vì đường đi đã hiện ra rõ ràng ở phía trước. Nhưng để có thể theo Chúa trên đường đời, con biết việc phải làm trước hết là theo Chúa vào sa mạc.

3. Tại sao Chúa Giêsu lại cho chúng ta một gương mẫu tĩnh  tâm lâu dài trong sa mạc? Chính là vì Ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng vấn đề thời gian rất quan trọng cho việc đổi mới tâm hồn. Khi bắt đầu sống hồi tâm một mình, chúng ta nghe thấy tiếng xao động thế gian vẳng bên tai. Những tiếng xao động này có thể yếu dần dần và cần phải có một thời gian nào đó để tạo bầu khí thinh lặng bên trong. Khi đó, và chỉ khi đó các cảm quan siêu nhiên mới chú ý được, người ta mới nghe thấy rõ tiếng Thiên Chúa, một tiếng nói rất nhỏ nhẹ. Một khi gặp được điều kiện thích hợp, ơn thánh sẽ hoạt động mạnh mẽ.

Những cảm tưởng mạnh mẽ đó cũng chỉ khuấy động tâm hồn trong chốc lát, nên chỉ có tập quán mới đủ sức thay đổi đời sống. Và tập quán chỉ thành hình nhờ những động tác lặp đi lại nhiều lần. Ở đây, các động tác đó là những tư tưởng, những quan điểm, những tâm tình, những ước vọng và những dốc quyết. Một tư tưởng phải được lặp lại hằng trăm lần mới trở nên sâu xa. Muốn cho tâm tình đạo đức thấm nhiễm vào con người chúng ta cũng phải thực hiện cả trăm lần như thế. Phải dốc lòng nhiều lần về  cùng một quyết định mới mong nó trở thành một nguyên tắc hành động bền bỉ được. Thực ra, vấn đề phải đề cập tới chính bản tính của chúng ta, và tạo nên cho chúng ta một tinh thần siêu nhiên đích thực.

+ Cám ơn Chúa về ơn soi sáng này. + Ước ao một đời sống kết hợp mật thiết với Thiên  Chúa hơn. + Quyết định dùng những phương thế được chỉ dẫn lúc này.