BÀI THỨ 108

SỐNG TRONG SA MẠC VỚI CHÚA GIÊSU

I.  Một Mình Vi Chúa

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngay từ giờ phút đầu tiên thực hiện mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu luôn nghĩ đến chúng ta. Trong khi nguyện ngắm, chúng ta thường thấy chân lý này mà chúng ta ít để ý, tuy nhiên nó có liên kết mật thiết với đời sống nội tâm của chúng ta. Nhưng để có ảnh hưởng trên ta, chân lý đó phải ghi sâu ấn tượng sống động trong ta: cuộc tĩnh tâm của Chúa Giêsu trong sa mạc sẽ đem lại cho chúng ta một phương thế cụ thể.

Để được như vậy, chúng ta thử đặt giả thuyết, một giả sử khác với một ảo tưởng vô ích, nhưng có thể tái thiết một sự thật. Chỉ cần dùng trí tưởng tượng vượt qua hai mươi thế kỷ và đứng ngay ở lối vào sa mạc. Chúa Giêsu đang ở đó, bình thản và quả quyết. Ngài đắm mình trong hiu quạnh lặng lẽ. Tôi theo dõi Ngài từng cử chỉ một từ xa xa. Chúng ta đã đi xa vào sa mạc và bây giờ xã hội loài người ở đàng xa, chỉ còn lại quang cảnh khô cằn và cô độc. Chúa Giêsu dừng lại. Tôi cũng dừng lại. Tôi nhìn thấy Ngài rõ ràng nên tôi có thể theo dõi từng biến chuyển của Ngài lúc chiêm niệm: nếu tôi không nghe được tiếng Ngài thì thái độ Ngài cũng làm tôi hiểu Ngài đang đứng gần một tảng đá, ngước mắt về Trời. Ngài đang cầu nguyện. Tôi quan sát Ngài một hồi lâu rồi tôi đánh bạo tiến đến gần Ngài, và quì gối xuống để thưa chuyện với Ngài.

Tôi sẽ nói gì với Ngài? Ngài sẽ trả lời tôi thế nào? Đó là điều tôi sẽ tìm hiểu ngày mai.  Cụ thể hóa việc tưởng tượng này. Thay vì đi vào sa mạc, tôi và Chúa Giêsu sẽ tâm sự ngay trong bầu khí huyền nhiệm của bài nguyện ngắm này.

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Tôi tưởng tượng ra một thung lũng chật hẹp và tối tăm hút sâu dưới những ngọn núi sừng sững. Tiếng rì rầm của núi đồi như than vãn vô tận. Ở đó người ta cảm thấy mình cô độc, như bị lưu đày khỏi thế giới loài người.

Tôi xin ơn được đi sâu vào tâm hồn Chúa Giêsu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huy hoàng và cuộc sống mãnh liệt của Ngài. Hơn nữa tôi sẽ can đảm tiến lại gần để thỏ thẻ với Ngài.

 

ĐIỀÂU CHÚA MUỐN TÌM TRONG SA MẠC

Chúa Giêsu đến sa mạc làm gì? Trong mỗi bước đi, Ngài đều tìm cách đem lại vinh quang cho Cha Ngài. Đó là mục đích, là sự sống của Ngài. Đó là nhu cầu thiết yếu của trái tim độ lượng của Ngài. Chẳng bao lâu Ngài sẽ tôn vinh Cha Ngài bằng lời nói và hành động. Còn lúc này Ngài tôn vinh bằng lời cầu nguyện thiết tha với những tâm tình mãnh liệt nhất. 

Những tâm tình này, chúng ta đã cố gắng tìm kiếm khi suy ngắm cuộc sống của Chúa ở Nazareth. Nhưng lúc này các tâm tình của Ngài mãnh liệt hơn lúc trước nhiều. Vì cơ năng phát hiện các tâm hồn bây giờ đã phát triển và sắc bén hơn. Chúa Thánh Linh cũng ghi khắc vào đó điều mạc khải sâu đậm hơn. Ta phải nói gì về thị kiến hạnh phúc của Ngài? Với công trạng và vẻ đẹp đầy Thiên Chúa tính của Ngài, thị khiến hạnh phúc đó đã tiếp nhận những biến chuyển ngày một liên kết chặt chẽ với quyền năng sung mãn. Thực vậy, thị kiến đó luôn tiến tới trạng thái sung mãn hơn nữa, vì có vô biên làm đối tượng. Vị Thiên Chúa-làm-người đã xử dụng tự do muốn làm người thợ mộc với tất cả vẻ cao trọng của mình. Ôi, Ngài nhân lành và độ lượng biết bao!

Suốt 30 năm, mỗi ngày, mỗi giờ, tâm hồn quảng đại của Chúa Giêsu thực hiện biết bao tiến tới! Tư tưởng Ngài trở nên cao vời và quan điểm của Ngài rạng ngời vô cùng! Đà tiến của Ngài rất mạnh mẽ! Và tâm tình thờ lạy của Ngài sốt sắng vô ngần! Thiên Chúa mỗi lúc một rạng ngời hơn nơi con người, và con người trở nên ngày một đủ sức phản chiếu Thiên Chúa.

Nếu trong sự tiến tới, tâm hồn Chúa Giêsu lệ thuộc vào bản tính khôn ngoan và tự do như chúng ta, thì tâm hồn Ngài cũng cần tới những điều kiện thích hợp như chúng ta. Như thế, sa mạc là môi trường lựa chọn của Ngài.

Chắc chắn trong đời sống lao động ở Nazareth, công việc khiến Ngài không hồi tâm được trọn vẹn. Việc làm đòi Ngài phải chú ý mức tối thiểu nào đó, nên làm trì hoãn diễn biến trong tư tưởng Ngài. Những liên hệ gia đình và láng giềng, những bữa ăn cũng làm Ngài phân tâm ít nhiều. Tất cả những hành động bình thường này dù Ngài đã làm một cách hết sức siêu nhiên, nhưng vẫn cản trở phần nào sự hồi tâm. Nơi sa mạc, tất cả những trở ngại này đều tan biến. Để tránh cho đời nội tâm Ngài khỏi chịu ảnh hưởng những điều kiện tự nhiên như chúng ta, cần phải có một phép lạ, nhưng nào có ích gì? Phép lạ ấy sẽ làm chúng ta mất đi niềm vui êm ái được thấy Ngài gần gũi, hòa mình với chúng ta hơn, và trở nên người anh em chúng ta.

 

NHŨNG HẬU QUẢ CỦA SỰ TIẾN TỚI

Tất cả mọi tiến tới trong nhân đức hay tình yêu đều là một huân công. Mà càng thêm huân công thì càng thêm thị kiến hạnh phúc. Thị kiến dịu dàng này trở nên sáng ngời hơn trong Chúa Giêsu theo nhịp độ tâm tình vươn cao. Thực là một tương phản lạ lùng! Đời sống siêu nhiên đã không chiếu giãi xuống đời sống tự nhiên một tia sáng nào, mà còn nhận từ đó những tiến triển tốt đẹp: sa mạc đã trở thành giải đất phì nhiêu.

Tất cả những hoạt động siêu nhiên của chúng ta dù bé mọn thế nào, đều có âm hưởng mãnh lực như thế! Thực là một quyền lực đáng ngưỡng mộ và rất lạ lùng! Các hành vi này được kiện toàn trong bóng tối nhưng có hiệu năng chiếu tỏa ra ánh sáng vĩnh cửu. Thường chúng được chu toàn trong đau khổ, nên có thể phát sinh ra những niềm vui bao la! Tất cả kết quả này không thấy phát hiện nơi chúng ta, nhưng nơi Chúa Giêsu luôn chiếu tỏa rõ ràng.

 

GẦN CHÚA  GIÊSU HƠN TRONG SA MẠC

Lạy Chúa, trong sa mạc, trừ con ra không ai tranh giành Chúa với con cả! Con cảm thấy được gần bên Chúa, tất cả đều thuộc về con, và chỉ thuộc về mình con thôi. Con biết rằng trong việc làm tôn vinh Chúa Cha, Chúa cũng cảm thấy như thế, nhưng con không biết diễn tả thế nào. Đó là lý do tại sao con chọn nơi đây để cởi mở tâm hồn con cho Chúa.

Theo chân Chúa, con đã bỏ nơi đông người để đi đến những miền hoang vắng không đường đi lối lại, qua những thung lũng chật hẹp, vượt thác lên đèo. Con đã quan sát, ngưỡng mộ và thờ lạy Chúa trong lúc Chúa cầu nguyện. Lúc đó con thấy Chúa ngồi trên tảng đá. Hình như Chúa đang chờ con. Mặt Chúa lúc ấy quá hiền dịu với ánh mắt nhìn con đầy nhân từ. Mọi sự chung quanh đều tan biến trước mắt con. Con như không cảm thấy mình ở trên mặt đất nữa: chỉ có Chúa và con, chẳng còn ai khác. Con rụt rè tiến tới và con quì bên chân Chúa. Lạy Chúa Giêsu, được gặp Chúa thật là hạnh phúc biết bao! Chúa là tất cả của con! Chúa có thể nghe con, đoái thương và trả lời con: con có rất nhiều chuyện kể lể với Chúa.

Nói về Ngài, nói với Ngài thực là một nhu cầu của tâm hồn đã yêu mến. Câu chuyện này phải tự nhiên như khi người ta mặt đối mặt, và chỉ có hai người. Chúng ta có thể tóm tắt ở đây về những tâm tình chưa đề cập tới trong những bài suy niệm trước kia.

Lạy Chúa Giêsu, chính vì con mà Chúa tìm đến sa mạc. Làm sao con có thể tạ ơn Chúa cho xứng được? Chúa ban cho con dư dật mọi sự. Còn gì Chúa chưa làm cho con từ lúc Chúa sinh ra cho tới bây giờ đâu? Chúa muốn sinh ra nơi chuồng bò để dạy con khinh chê của cải và tiện nghi trần gian. Chúa chọn đời sống khiêm nhường và vất vả để dạy con biết chịu đựng và yêu mến đời sống lao động và cơ cực của con. Chúa đã tỏ cho con vẻ quyến rũ mà những người đạo đức thấy được trong đời sống gia đình. Và tuy năm tháng lâu dài, Chúa vẫn tưởng nhớ đến con! Nhớ đến con thực sự! Nhớ đến lợi ích giúp con biết sống đạo đức mà Chúa đã gói ghém qua cuộc sống gương mẫu của Chúa. Con có quyền tin như thế không? Vâng, con tin như thế nhưng với một tâm tình vừa xấu hổ vừa hạnh phúc!

Từ khi con biết điều đó, con đã không ngừng nhủ mình và con nhắc nhớ đến luôn luôn. Được như thế thật là một an ủi và tin tưởng biết mấy. Tuy nhiên con cũng bối rối biết bao khi thấy mình vẫn dửng dưng, hèn nhát trước tình yêu cao cả như vậy. Chúa từ bỏ nơi cư ngụ thanh bình ở Nazareth, đó là vì con. Nhưng từ giã thân mẫu Chúa phải chăng cũng tại vì con! Phải, chính vì con là kẻ đã bỏ qua những hy sinh bé mọn! Và cái mà con gọi là hy sinh bé mọn đây thực ra chỉ ngừng lại đôi chút công việc con đang làm say sưa để đến với Chúa đang chờ đợi con nơi Nhà Tạm, hay là một chút rầy rà phiền toái để đi thăm bạn hữu của Chúa, những kẻ nghèo và những phần tử đau khổ, những bệnh nhân và những kẻ cơ cực. Ôi thực là tương phản! Chúa bỏ tất cả những gì Chúa yêu quý nhất! Chúa không còn gì thuộc về Chúa nữa: Chúa hoàn toàn thuộc về con! Con cũng muốn thuộc về Chúa! Không gì ngăn cản Chúa thuộc về con mà chỉ có khó khăn cản trở con thuộc về Chúa. Con chỉ quảng đại trong chốc lát. Tại sao lại như vậy, vì con hằng ao ước được thuộc về Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa, theo Chúa và bắt chước theo Chúa cơ mà! Chắc là ao ước của con đầy nhiệt huyết thực nhưng lại bị bóp nghẹt bởi bao nhiêu lo lắng bên ngoài! Lòng ao ước này không biết tự hâm nóng lại nơi lò sưởi tưởng niệm về lòng nhân từ và đời sống gương mẫu của Chúa. Con phung phí thời giờ vào hàng ngàn việc vô ích và con hạn chế từng giây phút quì dưới chân Chúa. Biết bao ảo tưởng, biết bao ích kỷ gói ghém trong mấy tiếng ‘không thể được.’ Giả như con biết ước muốn một cách cụ thể như con đã muốn của cải đời này thì hay biết mấy. Hãy thành thực thân thưa với Chúa Giêsu một vài điều tâm sự, đừng sợ phải nhắc lại. Tỏ lòng hối tiếc, ước ao, biết ơn! Tìm điều dốc quyết thích hợp.

----------o0o---------