BÀI THỨ 122

PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN

II. Vai Trò Mẹ Maria Xuất Hiện

 

LỜI XIN CỦA MẸ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Dù có giải thích lời nói của Chúa Giêsu thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn phải công nhận rằng Chúa Giêsu đã âøm thầm nghĩ đến mối bận tâm của Mẹ Ngài. Mẹ Maria không mảy may nghi ngờ Chúa, vì ngay lúc đó Mẹ sai bảo các gia nhân: ‘Hãy làm mọi điều Ngài truyền cho các anh!’ Thật Mẹ đã hiểu rõ lòng người Con của Mẹ!

Chúng ta hãy biểu lộ tâm tình ngưỡng mộ, biết ơn, tin tưởng và vui mừng! Mọi khốn khổ của ta, Mẹ đều biết cả, và Mẹ chỉ cần bày tỏ với Chúa Giêsu là xong. Mẹ chắc chắn việc can thiệp của Mẹ sẽ thành công nên Mẹ truyền cho các gia nhân chuẩn bị trước khi Chúa nhận lời! Có điều phải chú ý là vai trò Mẹ không phải ban chính điều chúng ta cần, mà chỉ giúp và cầu bầu cho chúng ta đạt được điều gì đó thôi. Qua đó có hai điều lợi là chúng ta được cả hai trái tim của Chúa và Mẹ thương mến và giúp đỡ.

Tôi muốn liên tưởng tới cảnh tượng Mẹ Maria bầu cử lúc này cho tôi ở trên Trời, vì nó giống khít khao với cảnh bầu cử trong tiệc cưới ngày xưa dưới thế. Mẹ Maria nhìn thấy tôi đang quì dưới chân Mẹ. Mẹ biết rõ mọi cơ cực vất vả khổ nhọc của tôi hơn cả chính mình tôi. Mẹ thương xót tôi bằng tình thương của người Mẹ. Và tôi nghe thấy Mẹ nói với Con Mẹ là Đấng toàn năng đầy thương xót: đây là một đứa con của Mẹ! Nó thiếu thốn tất cả, thiếu khiêm nhường, nhẫn nại, thiếu cả lòng nhiệt thành. Thêm vào đó nó lại còn bị giày vò với những bận tâm, những lo lắng về tương lai. Tiếp đến tôi thấy Chúa Giêsu nhìn theo ánh mắt Mẹ hướng về phía tôi rồi Ngài trả lời: con có thể làm được gì bây giờ? Người con này không sống trung thành với mẹ con ta, không cộng tác với ơn thánh đã lãnh nhận. Chỉ lo cho bản thân mà không biết cầu xin cùng chúng ta! Thực quả đúng như vậy, Mẹ Maria không thể chối cãi được. Thế rồi quay về tôi với nét mặt thân yêu cảm động, Mẹ nhắc lại lời Mẹ đã nói với gia nhân xưa: ‘Hãy làm theo lời Ngài bảo!

 

ĐẾN VỚùI CHÚA GIÊSU QUAø MẸ  MARIA

Lạy Chúa Giêsu, từ lâu Chúa đã nói với con qua những linh ứng thầm kín, những hối tiếc và ao ước mà Chúa cho con cảm thấy, những phương thế Chúa gửi cho con qua lòng nhiệt thành. Chúa tỏ cho con biết nhiều thay đổi cần phải thực hiện! Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã biến nước thành rượu ngon, xin hãy biến tính yếu hèn con thành ý chí vững mạnh, biến lòng con hèn nhát thành đức can đảm, vì Mẹ dịu hiền đã phán bảo con: ‘Hãy làm điều Ngài dạy!’ Con muốn thực hiện ngay hôm nay mọi điều Chúa truyền dạy. Thưa Chúa, có phải Chúa muốn con năng xưng tội và rước lễ hơn không? Và chuẩn bị tâm hồn cho kỹ lưỡng để nhận hai bí tích này? Con phải chăm chỉ nguyện ngắm và xét mình hằng ngày.

Chúa không tự chối Mẹ điều Mẹ xin cho con, và Mẹ không ngừng khẩn khoản nài xin để Chúa nhận lời. Lạïy Mẹ Maria, xin Mẹ cho con được gọi Mẹ là Mẹ. Vì Mẹ là nơi nương tựa của lòng con. Nhờ Mẹ con trở nên tốt hơn. Cho đến bây giờ con chưa biết cầu khẩn đến Mẹ, con chưa biết phó thác trông cậy lòng nhân từ của Mẹ, con chưa hiểu về quyền phép của Mẹ!

 

VÂNG THEO LỜI CHÚA DẬY

Thiên Chúa thường ban mệnh lệnh cho chúng ta qua các linh ứng bên trong hay qua các thừa tác trung gian của Ngài, thế mà chúng ta không biết vâng phục. Chúng ta tranh luận với ơn thánh. Chúng ta do dự trước khi hành động. Về điểm này, chúng ta hãy noi gương các gia nhân trong tiệc cưới Cana. Chúa Giêsu nói với họ: ‘Hãy múc nước đổ đầy các chum!’ Mệnh lệnh đó không làm chúng ta ngạc nhiên vì chúng ta đã biết diễn tiến của sự việc xảy ra, nhưng với họ thì không giản dị như thế. Họ có thể cãi lại: dọn nước lã lên bàn tiệc sao? Như vậy lại không phải là trò chơi chế nhạo khách ư? Nhưng họ không cần suy nghĩ đắn đo gì hết, vì Chúa Giêsu là khách và là thân quyến của gia chủ nên có quyền truyền lệnh và họ phải thi hành hết mực.

Chúng ta có hành động như thế khi Thầy Chí Thánh truyền lệnh không? Dĩ nhiên Ngài không truyền lệnh trực tiếp rõ ràng như thế, nhưng qua tiếng lương tâm, qua tiếng mời gọi, khuyên nhủ của các bề trên đạo đời. Những việc mà Chúa tuyên truyền gián tiếp này nhiều khi không phù hợp với sở thích, có khi trái với nếp sống của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã chỉ trích, trì hoãn hay rút lui. Và nếu có vâng lời chăng nữa, thì cũng uể oải coi như bất đắc dĩ, và làm cho chiếu lệ qua lần. Thái độ hờ hững thiếu tin tưởng này chẳng đem lại ích lợi gì mà còn ngăn chặn bước tiến của chúng ta.

Và nếu có đưa đến thất bại, đó là điều dĩ nhiên. Chúng ta sẽ không ngần ngại viện dẫn nhiều lý lẽ để biện minh cho sự bất phục tùng của chúng ta. Thật là một lối sống và xử sự đem lại nhiều tai hại! Tâm hồn hèn nhát thường hành động như vậy rồi cố gắng minh oan: tôi bất toàn lắm, không thể thường xuyên đến gần bàn thánh như thế, tôi không đủ tài để lo một công việc như vậy. Và dựa vào lý luận thiếu căn bản này, chúng ta đã xa tránh ơn thánh, để rồi đành nán lại ở mức tầm thường trên đàng nhân đức, và dửng dưng với lòng nhiệt thành.

Phải chăng đối với Thiên Chúa, biến cải tâm hồn bạn là điều khó khăn hơn cả việc hóa nước thành rượu? Nước cũng như bạn, tự nó vô tài bất lực, không giá trị gì. Bạn hãy trở nên giống như nước thích ứng với sức tác động thần linh, hãy ngoan ngoãn vâng lời như các gia nhân tiệc cưới Cana! Thiên Chúa không luôn dùng tới phép lạ để thực hiện điều Ngài mong muốn mà chỉ cần một tâm hồn vững vàng tin tưởng và ngoan ngoãn tuân phục.

----------o0o---------