BÀI THỨ 126
ĐUỔI NGƯỜI BUÔN
BÁN TẠI ĐỀN THÁNH
II. Giờ Hành Động Quyết
Liệt
CƠN THỊNH NỘ CHÍNH ĐÁNG
Chúng
ta hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu tiến vào nơi thánh thiện, rồi đột nhiên Ngài dừng lại.
Mọi cảnh tượng nhố nhăng khiếm nhã bày ra trước mắt Ngài. Nào người, nào súc vật,
thật là hỗn độn. Người mua bán, kẻ đổi tiền, tất cả tạo nên bầu khí nhốn nháo
loạn xạ. Bụi bay mịt mù với mùi hôi tanh trộn lẫn trong không khí khiến Ngài khó
chịu không thể để nguyên như vậy được! Đâu
còn xứng đáng là nơi hồi tâm và cầu nguyện! Đền Thánh không còn là nơi tôn nghiêm
nữa. Chúa Giêsu nhặt mấy cây cói sậy văng vãi dưới đất buộc thành chiếc roi, tiến
tới đám đông ồn ào. Và trước vẻ ngỡ ngàng của mọi người, Ngài xua đuổi cả người
lẫn vật, xô đổ bàn ghế nơi đổi tiền bạc và lên tiếng quát mắng: ‘Hãy mang khỏi nơi đây tất cả những thứ này đi!
Các người biến nhà Cha Ta thành hang trộm cướp sao?’
Mọi người chạy tán loạn tạo nên cảnh tượng càng nhốn nháo hơn. Không ai
chống đối cả! Tại sao? Bạn thử nhìn xem diện mạo và thái độ của Chúa Giêsu lúc đó.
Vầng trán Ngài oai nghi như vầng trán của một nhà lãnh đạo đầy thế lực. Đôi mắt
Ngài sáng quắc phóng ra những tia nhìn nẩy lửa. Tiếng nói Ngài uy hùng khiến ai
nấy đều run sợ. Hành động của Ngài cương quyết không ai ngăn cản được. Chính các
môn đệ theo Ngài cũng hết sức ngạc nhiên, một vẻ ngạc nhiên thán phục vì lời Sách
Thánh còn vẳng bên tai: ‘Lòng hăng say đối
với nhà Chúa nung nấu Ngài.’ Phải, chính Ngài đó: Ngài là Đấng Thiên Sai đã
được Chúa ban và trông đợi.
Cảnh tượng này đem lại nhiều bài học: chúng ta hãy đem ra nguyện ngắm một
vài đề tài và dừng lại ở những điểm nào có thể thực hành được.
NGÀI MINH XÁC HÀNH ĐỘNG
Hành
động quyết liệt trong việc giải tỏa người buôn bán tại đền thờ có nhiều lý do
chính đáng. Biện pháp mạnh như trên rất cần thiết trong nhiều trường hợp. Thái độ
mềm mỏng đối với đại chúng đôi khi không đạt tới kết quả mong muốn. Bạn thử tưởng tượng Thầy Chí Thánh tiến về đám đông náo
động, dùng lời nói đằm thắm dịu dàng nói với họ: ‘Các người làm thế không được! thật bất xứng đối với Thiên Chúa và cả các
người nữa. Các người hãy đi ra khỏi đây đi!’
Và kết quả ra sao bạn có biết không? Người này nhún vai, làm ngơ. Người
kia mỉm cười khinh bỉ. Người khác biết đâu có thể lên tiếng thách thức, hoặc bào
chữa bằng công thức muôn thuở rằng: xưa rày
vẫn thế mà có sao đâu!
Đối với một vài lớp người, nhất là một đám đông như thế cần phải có cuộc
trấn át bằng võ lực mới trị nổi. Lý luận còn không đủ mạnh để thuyết phục họ,
thì tình cảm chẳng đi tới đâu.
Bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải dùng đến phương thế này tùy theo trường
hợp. Các bậc cha mẹ, thầy dạy, bề trên đạo đời đều có thể ở vào hoàn cảnh tương
tự.
Có người ngây thơ và tế nhị cho rằng giận dữ là đam mê không tốt! Thực
ra có những đam mê thánh thiện đáng bắt chước và duy trì: như đam mê tìm kiếm
chân lý, đời sống công bình, danh dự, tôn vinh Thiên Chúa. Đam mê là một hoạt động
chính yếu của tâm hồn. Tuy nhiên hoạt động nào cũng tuân phục lý trí: đó là điều
kiện để xét đoán một đam mê hay một biện pháp mạnh.
NHỮNG ĐIỀU KIỆN
Một
cơn giận không chính đáng khi nó xuất hiện dưới trạng thái tâm lý bất bình tĩnh
và buông theo tính khí nông nỗi cọc cằn. Chúa Giêsu và các tâm hồn cứng rắn không
bao giờ nổi giận theo kiểu đó. Cơn giận của các Ngài khác gì lưỡi gươm trong không
khí tạo nên một luồng sáng khuyến cáo, không phải để tấn công nhưng là lập lại
trật tự. Nhiều nhà lãnh đạo tuy có thiện chí nhưng lại quá dễ dãi, nhu nhược
trong việc sửa trị, nên nhiều khi thay vì vãn hồi trật tự lại đi vào chỗ bế tắc.
Nhiều bậc cha mẹ, bề trên thiếu cương nghị nên không chu toàn nổi phận vụ
của mình. Nhiều người đạo hạnh cũng phải hối tiếc về thái độ nhu nhược, vì vậy
họ quá quen với nếp sống trầm tĩnh, dịu dàng; do đó một khi phải dùng đến bạo lực
chính đáng, họ cảm thấy khó thực hiện.
Lúc đó không phải là lúc dung hòa, phối hợp, điều chỉnh các ý kiến, nhưng
phải thay đổi bản tính cố hữu của mình. Dù thế nào, họ cũng phải cải đổi và tìm
dịp mà áp dụng. Dĩ nhiên họ không hủy diệt đi tính dịu dàng sẵn có mà chỉ ngưng
áp dụng một thời gian nào đó thôi. Như vậy họ có thêm một nhân đức mới, một phương
tiện hành động hữu hiệu đối với các tâm hồn liên hệ.
Chúng ta hãy ngưỡng mộ cách thức Chúa Giêsu hành động! Ngài vẫn giữ được
uy tín, có thể nói đó là vẻ oai nghi thần thánh của Ngài. Các hành động của Ngài
dù có mạnh lực mấy, cũng không hề làm đảo lộn trật tự đích thực. Ngài luôn trầm
tĩnh và tự chủ như lúc quỳ gối cầu nguyện nơi thanh vắng vậy. Đó là cảnh tượng
lạ lùng chưa từng nghe thấy, vì lúc nào tâm hồn Ngài cũng hướng về Trời cao
trong thái độ chiêm niệm. Thật là hai cảnh tương phản, nhưng hòa hợp với nhau
kỳ diệu. Thái độ hồi tâm mãnh liệt tới cao độ như thế đáng là bài học cho chúng
ta.
Nếu bạn muốn kết hợp với Chúa Giêsu trong tâm tư và tình yêu mến ngay cả
lúc gặp hoàn cảnh cam go trắc trở, cần phải tập cho thành thói quen để nó ăn rễ
sau trong tâm hồn. Chúng ta hãy chuẩn bị làm việc này đi!
Nếu các người buôn bán chạy trốn, làm đổ cả bàn ghế, làm toán loạn súc vật,
nếu các người mua tiền đổi bạc cuốn gói bỏ đi vội vàng, nói tắt rằng nếu Chúa
Giêsu đã chiến thắng, thì sự kiện này minh chứng rằng Ngài chiến đấu, phản đối
vì một lý do chính nghĩa mà ai cũng nhìn nhận, cả những người thiệt thòi nhất.
Để hành động hữu hiệu bằng bạo lực đối với loài có trí khôn, cần phải đủ
lý chứng, vì bạo động thường khiêu khích chống đối. Phản kháng có thể đi tới chỗ
cách mạng, một biến cố chỉ cần một duyên cớ đơn sơ nhỏ nhoi cũng đủ đưa tới kết
quả tàn khốc.
----------o0o---------