BÀI THỨ 141

NƯỚC TRƯỜNG SINH

I. ‘Giếng Nước Quá Sâu’

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai sẽ đề cập đến những việân chứng mà chúng ta thường hay biện bác để chống lại các đòi hỏi của Chúa Giêsu. Đó không phải là những vấn nạn của thiếu phụ Samaria, nhưng dù khác biệt cũng đâu có hệ gì nếu câu trả lời cũng vẫn là một phủ nhận như thế. Điều mà ơn thánh đòi hỏi chúng ta thường thường xem ra không thể thực hiện. Nếu chỉ nhìn vào các phương tiện nhân loại, chúng ta cũng sẽ biện bác như thiếu phụ Samaria: ‘Giếng nước quá sâu.’ Trả lời như thế chính là vì chúng ta không nhận biết hồng ân Thiên Chúa: ‘Nếu chị biết.                                                                   

 Lạy  Thầy Chí Thánh, chắc chắn là con  biết nhiều, nhưng con không biết gì về kiến thức sâu xa rực rỡ có thể thúc đẩy con ước ao và cố gắng. Con cũng chẳng biết gì về kiến thức giúp con hiểu biết ý nghĩa cuộc sống, hay ý thức linh thiêng giúp con qui hướng về Chúa và tiến tới luôn mãi. Tâm trí con lơ lửng vô định, nhân đức còn yếu đuối, chậm chạp. Lạy Chúa Giêsu, ít ra xin cho con được hiểu biết hơn để con yêu mến và theo Chúa.

 

NGUYỆN NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Nhớ lại phần chuẩn bị tối hôm qua, rồi hình dung ra bối cảnh đã quen thuộc: cảnh vật thinh lặng. Thầy Chí Thánh hiền dịu và nghiêm nghị ngồi trên bờ giếng. Còn tôi, tôi quỳ cách Chúa một vài bước, và Chúa đang nhìn tôi.

 

LỜI BIÊÄN BÁC 

Tôi nghe tiếng Ngài nói. Giọng Ngài khàn khàn vì đang mệt nhọc và khô cổ: ‘Chị cho tôi uống nước với!’ Trước lời nói đầy ý nghĩa thâm sâu mà chúng ta đã suy gẫm trước đây, thái độ linh hồn chúng ta ra sao? Thường thường là từ chối. Để ngụy biện cho lời từ chối, người ta viện dẫn nhiều lý do khác nhau. Chúng ta hãy tìm hiểu các lý do đó. Hồn tôi ơi, chắc ngươi biết rõ lý do mà ngươi hay nêu ra khước từ rồi chứ?

Trước lời xin ‘cho tôi uống nước với’ người thiếu phụ  Samaria trả lời: ‘Ông là người Do Thái mà xin tôi là người Samaria, kẻ thù của ông sao?’Kẻ thù! phải chăng bản tính chúng ta và ơn thánh cũng kình địch nhau như thế? Chúa Giêsu đáp lại: ‘Nếu chị biết hồng ân Thiên Chúa, và biết người nói với chị: cho tôi uống nước với, là ai, chắc chị sẽ xin Ngài nước hằng sống mà chỉ mình Ngài mới có quyền ban phát.’ Duy mình Chúa Kitôâ mới có thể ban cho nước hằng sống mà linh hồn chúng ta khát khao trong tâm trí, trong trái tim và trong những mong mỏi tìm về hạnh phúc. Một lát nữa chúng ta sẽ thấy rõ.

Người thiếu phụ lại lên tiếng: ‘Làm sao ông có thể cho tôi thứ nước ấy được vì giếng quá sâu mà ông lại không có gì để múc?’Giếng nước quá sâu! Đó, các linh hồn không hiểu biết hồng ân Thiên Chúa thường hay biện luận như thế đấy!

 

TÔI KHÔNG THỂ

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, đời sống Chúa ban cho, đối với con, không phải sống mà là sự chết: con phải vĩnh biệt nếp sống hạnh phúc, thư thái. Thêm vào đó, lại còn phải đoạn tuyệt đủ thứ: giải trí tiêu khiển, đam mê quyến luyến, sách báo hấp dẫn khích động, và phải đoạn tuyệt biết bao điều phù phiếm để đời sống thêm rực rỡ. Con không thể sống như thế được, vì khắc khổ quá đi! Thôi con xin nhường lối sống anh hùng đó cho các tâm hồn toàn thiện.

+ Một linh hồn khác: Điều mà Chúa đòi hỏi nơi con, lạy Chúa Giêsu, chính là đời sống nội tâm: nghĩ tới Chúa, hoạt động cho Chúa, mặc lấy tình cảm của Chúa, an ủi Chúa khi Chúa bị đau buồn. Con không có đủ thời giờ để thực hiện tất cả các điều đó. Từ sáng tới tối, con bận trăm công ngàn việc, không lúc nào ngơi tay. Đôi khi được thong thả một chút, thì bao nhiêu tư tưởng xa lạ khác lại xâm chiếm đầu óc con. Không,  con không sống như thế được!

+ Linh hồn thứ ba: Phần con, con không thiếu thời giờ mà thiếu sự thích thú. Con muốn cảm giác và thưởng thức các điều thiêng liêng. Vì thế, con sẽ cầu nguyện nhiều hơn và lâu giờ hơn, con sẽ yêu mến tha nhân và giúp đỡ mọi người. Còn nguyện ngắm, rước lễ, nghĩ về Thiên Chúa sốt sắng có đem lại lợi ích gì đâu? Con không cảm thấy hứng thú gì cả, mà chỉ thấy nhọc mệt vô ích.

Phải, đó là ba linh hồn điển hình sống theo bản tính tự nhiên và ích kỷ. Tâm hồn thứ nhất từ chối cách quyết liệt và trơ trẽn: tôi thích các thú vui chóng qua đời này hơn! Linh hồn thứ hai có thái độ thờ ơ lãnh đạm, hình như chưa biết ước muốn. Còn nơi linh hồn thứ ba, ta thấy thâm ý tìm kiếm bản thân: họ tìm an ủi cho chính mình hơn là tìm kiếm Thiên Chúa.

 ‘NẾU CHỊ BIẾT’

Lạy Chúa, Chúa trả lời sao cho các tâm hồn ích kỷ trên đây? Chúa sẽ giận dữ trách mắng hay ít ra Chúa thở dài thất vọng. Nhưng không, Chúa trả lời khác: ‘Nếu chị  biết hồng ân Thiên Chúa và biết người xin chị: Cho tôi uống nước với,  là ai, thì chị sẽ xin Ngài thứ nước hằng sống mà chỉ mình Ngài mới có quyền ban phát.’

Nếu chị biết!’ Vậy có nghĩa là Ngài tha thứ cho tôi. Ôi, thế mà tôi không biết, nhưng nay tôi muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Tôi đã nếm đủ mọi thứ nước trên trần gian, nhưng vẫn chưa đã cơn khát. Tôi khát khao muốn biết, muốn yêu và muốn vui hưởng.

Tôi khát chân lý. Nếu chỉ cậy nhờ lý trí soi dẫn, tôi không biết tôi từ đâu đến và sẽ đi về dâu. Tuy nhiên, vấn nạn sau đây luôn làm tôi thắc mắc, và khi thần chết tời gần, càng làm cho tôi băn khoăn hơn: phải chăng chết là xong xuôi tất cả? Linh hồn có bất tử không, có tương lai gì sau khi chết? Các triết gia và các nhà thông thái cũng không quả quyết được chính xác, họ cũng không biết gì. Vậy tôi sống để làm gì? Đâu là điều lành? Đâu là điều dữ?

Tôi khát tình yêu. Tất cả những gì tôi yêu thích đều trở nên nhạt nhẽo ngay sau khi tôi được thưởng thức. Rồi một ngày nào đó tất cả mọi tình cảm sẽ thoát ly khỏi con người tôi: hoặc chúng tàn lụi đi, hoặc chúng rơi vào lãng quên đen tối. Trái tim con người hay thay đổi và dễ chán nản. Nó đòi phải có những điều mới lạ. Nhiều người thường hay ta thán cách cay đắng về những thất bại đã chịu, nhưng chính họ cũng đã chẳng làm cho nhiều người khác phải thất vọng đó sao? Thế rồi nhu cầu yêu thương sau khi len lỏi qua khắp các nẻo đường cuối cùng lại ngưng đọng trong lối sống vị kỷ buồn tẻ, hoặc chìm trong tuyệt vọng.

Tôi khát hạnh phúc. Nhưng than ôi, hạnh phúc của tôi chẳng qua chỉ là sự vật mau qua ơ ûđời này! Tôi càng vui hưởng bao nhiêu thì càng cảm thấy buồn chán bấy nhiêu, vì tôi đã tới tận cùng mọi sự vật và thấy đó chỉ là hư vô, giả trá. Những niềm vui của tôi không được trọn vẹn vì bất cứ lúc nào tôi cũng sợ mất chúng. Ai giúp tôi tránh được bệnh hoạn, tránh khỏi bị vô ân bội nghĩa, và khỏi thất bại? Mọi tai ương, cả những tai ương kinh khủng nhất, đang đe dọa tôi. Quả thực tôi có thể giải khuây với các thú vui chóng qua, nhưng rồi chúng sẽ đem lại cho tôi được gì? Có chăng là thêm thất vọng chán nản. Nếu sống vô tư lự chắc chắn tôi sẽ ít cảm thấy đau khổ, nhưng như thế là đánh lừa nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc rồi. Sống vô tâm lại càng thất bại và đổ vỡ hơn.

Hãy bình tâm suy nghĩ. Hướng nhìn về Chúa Giêsu. Thỉnh thoảng trong ngày tham khảo  ý Chúa. Lắng nghe Ngài trả lời.

----------o0o---------