BÀI THỨ 147

NƯỚC TRƯỜNG SINH

VII. Thức Ăn Của Chúa Giêsu

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai nguyêïn ngắm cảnh cuối cùng trong cuộc gặp gỡ cảm động giữa Chúa và thiếu phụ Samaria, chúng ta sẽ cảm thấy Ngài yêu các linh hồn chừng nào!  Tình yêu này là ‘thức ăn của Ngài’, nên Ngài không lưu ý gì đến thức ăn các Tông Đồ mua về. Tình yêu này là niềm vui của Ngài, niềm vui tỏ hiện trên nét mặt khi Ngài thấy đám đông dân Samaria đang tiến về  phía Ngài.

Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, ngày nay nơi trái tim Chúa Giêsu, tình yêu ấy vẫn còn tồn tại, tình yêu mà Ngài đã biểu lộ với thiếu phụ tội lỗi và đám người Samaria. Đây chính là điều làm cho mỗi người chúng ta, những tâm hồn bất xứng, tin tưởng và hy vọng. Chúng ta chưa tin tưởng đủ nơi tình yêu nầy, một tình yêu bao la chứa đựng cả vũ trụ, một tình yêu có thể phân tán để hiến dâng trọn vẹn cho mỗi tâm hồn. Hồn tôi ơi, để khỏi hồ nghi  thắc mắc, người hãy liên tưởng tới việc rước lễ. Chúa Giêsu còn có thể ban cho chúng ta chứng tích nào cảm động hơn là tình yêu lan rộng tới mọi người và đặc biệt tới từng người trong chúng ta?

Đây chính là lời thỉnh cầu mãnh liệt kêu gọi chúng ta từ bỏ tính ích kỷ để kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong tâm tình sốt mến nhiệt thành, cũng lan rộng tới cả hoàn cầu và từng tâm hồn. Tình yêu nhiệt thành của Chúa Giêsu mong muốn tôi đáp lại bằng chính tâm tình nhiệt thành cứu vớt các linh hồn.

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Chúng ta đã quen biết nơi chốn, chỉ cần hình dung lại cảnh tượng thôi. Thiếu phụ Samaria đi về phía nội thành. Các môn đệ đã về đến bờ giếng Jacob. Thầy Chí Thánh vẫn còn ở đó, gương mặt rực sáng, đôi mắt còn chìm đắm trong chiêm niệm.

 

TÂM TÌNH CÁC MÔN ĐỆ

Trước hết tôi nhận thấy các môn đệ còn tỏ lòng kính trọng và yêu mến Thầy Chí Thánh của họ.

Theo tục lệ Do  Thái, không ai được nói chuyện với đàn bà nơi công cộng, cả người chồng cũng thế. Đối với họ, đàn bà thuộc giai cấp thấp kém. Thế mà Chúa Giêsu, một vị cao trọng, là Đấng Cứu Thế, lại nói chuyện với đàn bà, một người đàn bà ngoại quốc! Các môn đệ vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng rất dè dặt, không dám bình phẩm điền chi. Tin  Mừng kể lại: ‘Họ ngạc nhiên, nhưng không hề hỏi Ngài: tại sao Thầy lại nói chuyện với chị ta?’ Họ nghĩ rằng chắc chắn Ngài có lý do chính đáng khi tiếp xúc như vậy. Đó là điều khiến họ thán phục. Nhưng lý do của Ngài đáng ca tụng chừng nào! Nếu như họ biết rõ, chắc họ còn ngạc nhiên hơn nữa!

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự kiện có vẻ lạ lùng trong đường lối Thiên Chúa đối xử với loài người, và cả với Hội Thánh. Thái độ dè dặt tuyệt đối đó không những là một bổn phận, nhưng còn là một bằng chứng phó thác đích thực. Sự phó thác này tôn vinh Thiên Chúa và làm cho chúng ta an vui.

Các ông vào thành mua đồ ăn về, dọn ra rồi mời Ngài: ‘Thưa Thầy, xin Thầy dùng bữa!’ Thái độ các ông thật khiêm nhượng, vồn vã đầy tình thương mến. Các ông đã để Ngài ngồi lại bờ giếng nghỉ mệt chờ bữa ăn mà các ông vào thành mua về. Giờ đây bữa ăn đã sẵn, nhưng các ông lại lo âu và buồn phiền.

 

THỨC ĂN CỦA CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu không để ý tới thức ăn các môn đệ dọn sẵn. Đôi mắt Ngài còn chìm đắm trong cõi vô hình. Cảnh vật chung quanh như xa lạ với Ngài. Cuối cùng Ngài trả lời các môn đệ: ‘Thầy đã có của ăn rồi mà các con không biết.’ Rồi khi thấy các môn đệ đưa mắt hỏi nhau về việc Ngài đã có của ăn, Ngài liền thêm: ‘Của ăn Thầy là chu toàn ý Chúa Cha và thực hiện công việc của Ngài.’

Hãy ngưỡng mộ Chúa Giêsu đã bày tỏ tâm hồn Ngài cho chúng ta. Tất cả các sinh vật đều cần tới của ăn, đều cảm thấy đói và khát. Của ăn Chúa Giêsu chính là việc vâng theo ý Chúa Cha, làm đẹp lòng Ngài. Tất cả những điều đó đều thể hiện trong công việc này là: cứu rỗi và nâng các linh hồn lên, thánh hóa và đem chúng về cùng Chúa Cha để Ngài được vinh quang và mãn nguyện. Đó là niềm khát khao vô tận của Ngài.

 

TÔI CÓ THỂ DÂNG LÊN NGÀI NHỮNG GÌ?

Lạy Chúa Giêsu, lúc này Chúa khao khát chính tình yêu Chúa Cha và trong tình yêu ấy. Chúa còn khát tình yêu của tất cả các linh hồn. Thế nên con lại tự nhủ, từ lâu Chúa đã nghĩ đến linh hồn con, Chúa đã khao khát tất cả mọi sự con có thể dâng lên Thiên Chúa, khát thái độ từ bỏ (nơi con) để con tận hiến cho Ngài, khát lòng nhiệt thành bày tỏ tâm tư với Ngài, khát một đời sống thánh thiện làm vinh quang Thiên  Chúa.

Chúa đói khát cả tình yêu của con đối với Chúa. Chúa tỏ ra là Đấng đáng ngưỡng mộ tôn sùng, là Đấng cao sang trọng vọng dưới bộ áo nhân loại đến nỗi con cảm thấy hồn con như thoát xác bay bổng lên với Chúa. Chúa giơ tay ôm lấy con như ẵm một con chiên lạc mới tìm thấy. Chúa đem con về với Chúa Cha để tất cả chúng ta kết hợp với nhau nơi cung lòng Chúa Cha, vì đó chính là mục đích mà mọi hoạt động của Chúa nhắm tới.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu biết khát vọng là tình yêu rất mặn nồng. Ôi, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ chối mọi của ăn, mà chỉ khao khát tâm hồn con thôi. Được làm dịu cơn đói của Chúa, thực vinh hạnh cho con biết bao! Xin Chúa cứ nói cho con biết trong số các thức ăn con dọn, món nào Chúa thích nhất? Và hình như con nghe thấy tiếng Chúa nói: ‘Rồi con sẽ biết!