BÀI THỨ 154

PHẢN ỨNG CỦA MẸ MARIA

I. Lúc Chúa Bị Sỉ Nhục

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Tin Mừng không nói gì về Mẹ Maria có măët lúc Chúa Giêsu chịu sỉ nhục. Vậy có thể nói là Mẹ không có mặt ở đó chăng? Chắc chắn không thể nói vậy được. Tin Mừng kể rất vắn tắt về chính Chúa Giêsu,  như chúng ta từng thấy. Ngay đến vô số phép lạ Ngài làm, Tin Mừng cũng chỉ thuật lại một số; các bài giảng xúc tích của Ngài cũng chỉ tóm tắt vào một vài câu. Nên, ta dễ hiểu nếu Tin Mừng không nói mẹ Maria lúc ấy ở đâu và làm gì. Khi đó Mẹ ở Nazareth, đây là điều rất tự nhiên vì Mẹ vẫn ở đó, và Chúa Giêsu về thăm Mẹ. Mẹ có thấy cảnh đáng buồn kia không? Hay để tránh cho Mẹ khỏi xúc động, Chúa Giêsu đã xin Mẹ ở lại nhà, đừng đến Hội Đường. Tuy không rõ, nhưng chắc một điều là dù Mẹ đến Hội Đường hay không, ta cũng biết Mẹ đau khổ thế nào.

Ngày mai, chúng ta sẽ nguyện ngắm lại diễn tiến việc Chúa Giêsu bị đuổi khỏi Nazareth, nhưng theo tâm tình của Mẹ Maria. Quan sát Mẹ, chúng ta hiểu rõ được Chúa Giêsu Chúng ta hãy tỏ lòng thương cảm Mẹ. Chắc hôm đó, trái tim Mẹ đau đớn như bị lưỡi đòng đâm thâu qua. Đồng thời chúng ta cũng cảm ơn Mẹ, vì đau đớn Mẹ chịu là chịu vì chúng ta.

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Hình dung ra Hội Đường náo nhiệt, đường phố đầy tiếng la hò ầm ỹ, núi đá cao bên trên thành phố, ngôi nhà yên tĩnh của Mẹ: Các phòng hẹp và tối, tường vách trống trơn, bàn ghế thô sơ, yên lặng hoàn toàn. Xin ơn hiểu biết tâm tình của Mẹ. Biết đâu cảnh đau khổ sầu thảm của Mẹ chẳng làm tâm hồn chúng ta xúc động?

MẸ MARIA KHÔNG TỚI HỘI ĐƯỜNG

Có hai giả thuyết: một là Mẹ không tới Nhà Hội, hai là có tới. Giả thuyết thứ nhất có vẻ dễ tin hơn, vì khi bị xua đuổi khỏi Hội Đường, Chúa Giêsu lủi thủi ra đi một mình. Có lẽ Ngài về Nazareth từ tối hôm trước hoặc từ sáng sớm và ghé thăm thân mẫu, vì đó là nhà Ngài. Rồi khi cáo biệt, Ngài nói với Mẹ: Mẹ ở lại nhà và cầu nguyện. Gương mặt Ngài lúc đó trầm tĩnh nhưng thoáng vẻ lo âu. Không có gì thoát khỏi con mắt tế nhị của người mẹ được. Mẹ Maria vào chỗ khuất kín để cầu nguyện. Chỉ nhờ cầu nguyện ta mới tìm được bình an cho tâm hồn khi gặp khổ đau đen tối dằn vặt tâm tư, nếu không niềm lo âu ngày một gia tăng. Chỉ một tiếng động nhỏ bên nhoài cũng đủ làm chúng ta run sợ. Lúc đó chúng ta cảm thấy sự vật chung quanh hình như cũng biết cảm giác như chúng ta, nên càng sợ hãi hơn.

Và rất dễ hình dung lại tâm trạng Mẹ Maria khi tiếng kêu la giận dữ vang dội tới tai mẹ. Chắc chắn con Mẹ là nạn nhân rồi. Người ta muốn gì và làm gì Ngài? Ngài ở đâu và bây giờ ra sao?

Không biết tại sao, ở đâu cũng thế, loại tin tức giật gân như loại này truyền đi rất mau chóng. Khi nghe tin Chúa Giêsu bị chống đối tại Hội Đường, lòng Mẹ buồn khôn tả! Đáng tiếc là lúc này Mẹ không ở gần Ngài. Luật pháp không cho phép đàn bà chạy ngoài đường phố, vả lại biết đâu lại không phải chỉ là một tin thất thiệt? Lát nữa Ngài có về nhà không? Mẹ lại tiếp tục cầu nguyện, lần này lời nguyện đầm đìa trong nước mắt. Nước mắt của người mẹ sầu khổ khác gì một trái tim rướm máu. Cầu nguyện trong thái độ hoàn toàn chấp nhận đau khổ thật thống thiết dường nào!

 

MẸ MARIA CÓ MẶT TẠI HỘI ĐƯỜNG

Chúng ta thử đề cập tới giả thuyết thứ hai: Đó là trường hợp Mẹ có mặt tại Hội Đường và ngồi ở hàng ghế dành cho các bà. Mẹ nhìn thấy và nghe thấy tất cả. Chúng ta hãy hình dung lại cảnh tượng này. Lúc đám đông nổi dậy chống đối, người ta chỉ thấy toàn những gương mặt giận dữ hung tợn, những nắm tay giơ cao dọa nạt, những tiếng kêu la hỗn độn ồn ào. Khi đám đông truy kích một địch thủ, chỉ cần vài phút là họ bắt được nạn nhân, rồi kéo, rồi đẩy đi nhanh chóng đến nỗi chẳng mấy chốc là mất hút, khó mà tìm lại dấu vết của nạn nhân ấy nữa!

Mỗi người có thể hình dung thêm cảnh tượng này khác nhau, nhưng một điều phải để ý, chính là dáng điệu hoảng hốt, nét mặt rầu rĩ đẫm lệ và những cử chỉ vô vọng của Mẹ Maria. Chúng ta hãy đi sâu vào tâm hồn của Mẹ. Còn gì sầu khổ hơn cho người mẹ cảm thấy bất lực trước cơn hoạn nạn của con yêu dấu. Mẹ rất đỗi xúc động về moi sự mà Chúa phải chịu, những sỉ nhục xúc phạm đến Ngài tức là xúc phạm đến chính Thiên  Chúa. Chắc chắn chưa có ai trong chúng ta đau khổ như Mẹ lúc này! 

----------o0o---------