BÀI THỨ 162
MỘT NGÀY TẠI CAPHARNAUM
I. Trong Nhà Hội
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Ngày
mai và các ngày kế tiếp, chúng ta hãy qui mọi tâm tình về lòng ngưỡng mộ. Liệu
chúng ta có buồn chán không?
Thực ra, khám phá thấy nơi đối tượng mình yêu có nhiều thiện hảo mới lạ,
và nghe thấy tứ phía vang lên tiếng tung hô nhiệt liệt hướng về người yêu, đó
chính là niềm vui sâu xa của những tâm hồn yêu đương.
Dù sao, tâm tình ngưỡng mộ rất ích lợi cho mọi linh hồn. Các tâm hồn ngưỡng
mộ mà chưa biết yêu, thì sẽ bắt đầu xúc động. Không gì hấp dẫn bằng vẻ đẹp. Chăm
chú chiêm ngưỡng vẻ đẹp, tâm hồn sẽ lâng lâng và bay bổng đến vẻ đẹp ấy.
Lạy Chúa Giêsu, con nhìn thấy chung quanh Chúa có nhiều bạn hữu. Mẹ, anh
chị em, bà con, bạn bè Chúa đều ở đó. Theo sau họ, có cả viên sĩ quan nhà Vua và
đứa con vừa được khỏi bệnh cách lạ lùng. Cả một đoàn người đầy thiện cảm đang
chờ Chúa. Con muốn ngưỡng mộ Chúa qua ánh mắt của họ. Con đứng sát bên họ để
theo dõi từng cử chỉ của họ. Con cố gắng cảm giác và yêu mến bằng trái tim họ.
Tối nay con chỉ muốn quan sát đại cương, con chỉ muốn nuôi dưỡng trong
con một ước ao. Ngày mai, con sẽ đến với Chúa bằng tất cả trái tim con.
NGUYỆN
NGẮM
+ Cấu tạo nơi chốn: hình dung lại thành
Capharnaum trên bến dưới thuyền, phố xá, Hội Đường. Và tại một góc phố nghèo nàn
là căn nhà của bà nhạc ông Phêrô.
Xin được ơn xúc động và thần phục, yêu mến như các tâm hồn hào hiệp đối
với Chúa hôm đó.
CUỘC TIẾP ĐÓN
Hôm
sau ngày có mẻ cá lạ lùng, là ngày Sabbatô. Dân chúng tụ tập lại Hội Đường lúc
chín giờ, và kéo dài cho tới đúng ngọ, là giờ
dùng bữa Sabbatô. Người ta chuẩn bị món ăn từ hôm trước, vì theo luật,
không được làm bất cứ việc gì vào ngày Sabbatô.
Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu tiến vào
Hội Đường, theo sau là bốn môn đệ. Cả Nhà Hội niềm nở đón tiếp Ngài. Trong phòng
hiện diện đầy đủ các nhân vật quan trọng của thành phố, các tiến sĩ luật, các
thiếu phụ thánh thiện, và dĩ nhiên là có đám đông trung thành với Ngài. Cả bầu
khí như chờ đợi một biến cố phi thường sắp xảy ra. Chúng ta hãy mặc lấy tâm
tình thuận lợi trên để đón nhận lời Thầy Chí Thánh dạy bảo. Hãy cởi mở tâm hồn
và lắng nghe Ngài!
ĐĂNG ĐÀN GIẢNG THUYẾT
Đọc
sách luật và hát ca vịnh xong, Chúa Giêsu
đăng đàn giảng thuyết theo lời mời của vị chủ tọa. Vẻ uy nghi của Ngài đạo mạo
hơn ngày thường, nhưng gương mặt Ngài vẫn tỏa ra nét hiền dịu mến yêu đầy thiện
cảm. Ngài cảm thấy mọi con mắt đổ dồn về mình với lòng yêu mến. Thâm tâm Ngài xác
tín một điều là lời giảng của Ngài sẽ được đón nhận. Ý tứ Ngài trình bày đơn sơ
hợp với tâm thức mọi người. Tất cả đều ý hiệp tâm đầu với nội dung giáo huấn Ngài
dạy. Họ cảm thấy phảng phất bầu khí kỳ diệu của Nước Chúa, của lòng nhân từ Chúa
Cha ngự trên Trời cao, của tình yêu mà Ngài đòi hỏi nơi mỗi người hãy sống với
nhau như anh em một nhà. Họ thì thầm với nhau: ‘Chưa hề có ai diễn giảng tuyệt như Ngài.’ Ngài không dài dòng chú
giảng các đoạn Kinh Thánh cách quá tỉ mỉ như các nhà đạo sĩ quen làm. Ngài giảng
với uy quyền của bậc ‘Thầy.’ Ngài
trình bày những quan điểm riêng chứ không góp nhặt nơi sách vở. Tư tưởng Ngài
phát xuất từ trái tim, hay đúng hơn, chính Chúa Cha đặt sẵn trên môi miệng Ngài.
Chúng ta hãy chúc mừng Chúa Giêsu! Hãy sung sướng về niềm vui Ngài nhận được!
Tâm hồn Ngài cảm thấy tự do thơ thới, nên Ngài bộc lộ hết tâm sự mình cho mọi
người. Kho tàng ánh sáng và tình yêu Ngài kìm hãm suốt 30 năm trời, giờ đây sắp
có dịp tuôn trào. Có lẽ Ngài còn giữ lại bí mật về Thiên Tính nơi Ngài, nhưng
qua cách Ngài nói, người ta có thể nhận ra dễ dàng. Dân chúng hiểu rằng Ngài siêu
việt hơn người trần, và bắt đầu coi Ngài như Đấng Thiên Sai, Đức Kitôâ và có lẽ là Chúa Cứu
Thế.
XÚC CẢM BẤT NGỜø
Nếu
chúng ta không được mục kích nhãn tiền sự hiện diện của Ngài, nếu âm thanh du dương
của giọng nói Ngài không vang dội đến tai chúng ta, thì ít ra chúng ta cũng thưởng
thức được mọi điều bí nhiệm nơi Ngài. Mỗi người chúng ta có thể tự nhủ chắc chắn
rằng: trong đám cử tọa đầy thiện cảm hôm ấy, tôi là một thính giả nhỏ bé không
ai biết đến, nhưng ánh mắt Ngài đã nhìn thấy tôi. Nếu tôi tin tưởng như vậy thì
đời sống tôi không còn lạnh nhạt nữa. Một nhà đại hùng biện, sau bài thuyết
trình thành công mỹ mãn, từ diễn đàn đi xuống giữa muôn tiếng tung hô vang vậy.
Ông đi tới đâu các thính giả ùa theo sau đó, và hàng ngàn bàn tay hướng về phía
ông chờ đợi cái siết tay thân tình. Và đột nhiên ông ta dừng lại trước một tầm
thường và nói riêng với anh: ‘Tôi nhìn thấy
bạn khi nãy, và tôi nói cho bạn nghe đó!’ Người thính giả bé mọn kia không
còn là một người tầm thường nữa. Ai cũng thèm khát địa vị của đương sư.ï Và người
ấy chính là tôi!
Cố gắng tiến sâu vào mối xúc cảm bất ngờ trên, và tận hưởng hết mọi mùi
vị ngọt ngào. Mỗi xúc cảm này phải khơi dậy trong tôi một tình yêu thân tình và
say đắm đối với Chúa Giêsu là Đấng đã an bài mọi sự vì tôi. Hơn thế nữa, Ngài lại
hiến chính thân xác làm lương thực nuôi tôi nơi Bàn Thánh. Nguồn hạnh phúc này
lớn lao và cao cả đến nỗi chúng ta không thể suy thấu.
----------o0o----------