BÀI THỨ 166

MỘT NGÀY NHIỀU PHÉP LẠ

II. Công Hiệu Cho Mọi Người

 

NGÀI LÃNH NHẬN ĐAU KHỔ CỦA LOÀI NGƯỜI

Tới đây cần phải nhấn mạnh tới việc áp dụng đầy an ủi và rõ ràng một chân lý thường được gợi lên nhiều lần: trong ngày đáng ghi nhớ mà Chúa Giêsu chữa rất nhiều bệnh tật, an ủi nhiều người phiền muộn, Ngài cũng nghĩ đến từng người chúng ta, từng nỗi khổ đau của chúng ta.

          Bạn ngạc nhiên ư? Hãy nhớ rằng Ngài được thiên phú thông hiểu vô cùng tận, am tường hết mọi loài thụ tạo. Tuy nhiên từ khi về Trời ngự trên ngai tràn đầy phước lộc, Ngài không có thể gánh chịu chia sẻ nỗi đau buồn khổ cực của chúng ta. Chúng ta hãy biết rằng xưa kia Ngài đã cảm giác và gánh chịu mọi đau đớn với chúng ta trước rồi. Vấn đề mầu nhiệm chỉ có thể được giải quyết như thế. Ôi, nếu như vậy thì cao quí chừng nào! Chúa Cứu Thế muốn chịu đựng hết mọi nỗi đớn đau cơ cực trước, vì sau này Ngài không còn chịu đau khổ được nữa. An ủi biết bao cho tâm hồn nào nhận thức được chân lý vui mừng và muôn đời đáng nhớ này!  

          Sao! Mọi đau đớn của tôi đều làm tổn thương trái tim người bạn tình chí ái là Chúa Giêsu ư? Nói cách khác từ xưa Ngài đã chung phần khổ đau với đau khổ của tôi ngày nay rồi sao? Thế mà tôi chẳng hề nghĩ gì đến, nên mỗi khi bị người khác bỏ rơi, tôi cảm thấy mình bơ vơ cô độc và tự nhủ với lòng rằng chẳng ai hiểu mình, chẳng ai đổ dầu thơm xoa dịu các vết thương mình cả. Hồn tôi ơi, hãy cố gắng tạo cho mình lòng tin để hiểu nổi chân lý vừa cao quí vừa khó hiểu. Giác quan loài người khó mà cảm nhận được chân lý đó. Tuy nhiên lý trí có thể suy luận đôi chút. Duy đức tin mới đủ bảo đảm cho chúng ta. Hạnh phúc ngây ngất trên Trời, sẽ bao la mãnh liệt biết mấy, khi mà chúng ta hiểu thấu tất cả những hành vi thương yêu vô kể này! Trước khi tôi sinh ra, Chúa Giêsu đã sống, đã thông cảm, và bao bọc đời sống tôi! Tình thương của Ngài đổ tràn trên cuộc sống tôi hằng bao thế kỷ trước khi tôi sinh ra. Do đó, khi suy niệm các chi tiết xảy ra trong ngày muôn đời đáng nhớ kia, tôi có thể tự nhủ: Chúa Giêsu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng âu yếm như khi nhìn những người khốn khổ chạy đến cùng Chúa hôm ấy. Bàn tay Ngài khi giơ lên ban phép lành cho dân chúng, cũng đã ban cả cho tôi nữa.

 

TIẾN TRÌNH CHUNG CỦA VẠN VẬT

Tuy nhiên ngày hôm đó là ngày đặc biệt, ngày để biểu lộ chân lý. Ngày ấy quan trọng và liên hệ tới mọi người đương thời cũng như sau này, vì tất cả đều phải nhận biết cách nhãn tiền sức mạnh và tình yêu của Chúa Giêsu. Mặc dầu thế, chương trình Thiên Chúa vẫn không cho phép tình yêu ấy, và quyền lực ấy xóa bỏ đau khổ và thử thách. Chúng ta nên nhắc lại một lần nữa: đau khổ là quy luật để cải thiện. Rồi đây khi rảo qua khắp xứ Palestine, Chúa Giêsu sẽ còn phải chứng kiến đủ mọi thứ bệnh hoạn, nhưng Ngài không chữa trị. Vậy tại sao chúng ta lại ngạc nhiên khi Ngài để chúng ta phải đau khổ vì bệnh tật. Chúng ta nên nhớ một điều là Ngài đã nhìn thấy tất cả, và cũng đã đau khổ vô chừng! Thật là niềm an ủi và đem lại can đảm biết bao! Vậy chúng ta đừng ganh tỵ khi thấy các bệnh nhân bình phục, và thân nhân họ mừng vui!

Đón nhận đau khổ một cách vui vẻ với tinh thần thánh thiện sẽ được ân thưởng niềm vui hạnh phúc vĩnh cửu.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Hãy tin tưởng chân thành sâu xa về sự kết hiệp mầu nhiệm giữa Chúa Giêsu và tâm hồn bạn: ‘Ngài đã cảm thông hết mọi nỗi sầu khổ của bạn và coi như là của riêng Ngài.’ 

Biết bao tâm hồn can đảm và hạnh phúc vì biết sống với tư tưởng này, vì Ngài gánh lấy mọi tội lỗi và đau khổ của nhân loại.

          Còn tôi, tôi ích kỷ quá! Tôi không coi các nỗi cơ cực của Ngài như thuộc về tôi. Ôi lòng nhân từ của Ngài vô vị lợi hơn cả người mẹ! Ngài yêu tôi đến nỗi tha thứ và làm ngơ cho tôi tất cả.

Lạy Chúa Giêsu, tới bao giờ Chúa sẽ là sự sống thực của linh hồn con! Bao giờ con mới lấy tình yêu đáp lại tình yêu?

----------o0o----------