BÀI THỨ 167

          CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN

I. Ngài Cầu Nguyện Cho Mọi Người

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai, chúng ta sẽ tìm cách đi sâu vào các lý do khiến Chúa Cứu Thế bỏ ăn bỏ ngủ lên núi cầu nguyện. Phải chăng đó là một nhu cầu? Đó là bổn phận? Là lòng hăng say sốt sắng?

Đây không phải là cuộc cầu nguyện đời đời của Ngôi Hai Thiên Chúa thờ lạy Chúa Cha, cũng không phải là lúc ngất trí, linh hồn Ngài chìm đắm trong thị kiến hạnh phúc.

Lý do chính là vì Ngài cũng là người như chúng ta, muốn trở nên giống chúng ta, muốn đau khổ và lập công phúc như chúng ta nên Ngài cũng cầu nguyện như chúng ta.

Đàng khác, Ngài cũng cảm xúc nỗi vui buồn, nhọc mệt thể xác và tinh thần như chúng ta; do đó Ngài cầu nguyện cho Ngài cũng như cho chúng ta.

Được gửi xuống thế gian để tthích hợp hóa cuộc sống thần linh nơi nhân thế, Ngài muốn tỏ cho chúng ta biết cách phải sống như thế nào. Ngài vừa là Chúa Cứu Thế vừa là gương mẫu để chúng ta bắt chước sống đời thần linh. Nhưng để chúng ta bắt chước được dễ dàng, Ngài tự hạ mình thấp xuống cho bằng tầm sức chúng ta. Chúng ta phải biết ơn Ngài và yêu mến Ngài cũng như ước muốn bắt chước nếp sống của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, ngày mai xin Chúa cho con hiểu biết sự khẩn thiết của việc cầu nguyện giữa cuộc đời hoạt động bận rộn, dù đó là những hoạt động thánh thiện nhất.

 

NGUYỆN  NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Hình dung ra một ngọn núi có độ cao trung bình nhưng nổi bật giữa bình nguyên. Thời gian là một buồi sáng tinh sương, mát dịu, yên tĩnh. Tôi sẽ xin ơn giúp đỡ để đi sâu vào tâm hồn Chúa Giêsu, hầu chiêm ngắm Ngài và uốn nắn bản thân tôi theo gương Ngài.

 

CHÚA LÊN NÚI

Khi ngôi nhà Thánh Phêrô trở lại yên tĩnh bình thường thì trời sắp sáng. Trong lúc mỗi người tìm chỗ để nghỉ đôi chút, thì Chúa Giêsu, nhờ lúc bóng tối còn dày đặc, lướt qua các hè phố hướng về một ngọn núi gần đấy để tìm một chỗ kín đáo nghỉ mệt một cách khác hẳn mọi người: Ngài đi cầu nguyện.

Ngài quì gối để thờ lạy Chúa Cha, mắt ngước về Trời, chìm đắm trong chiêm niệm. Rạng đông ló dần và chiếu phủ lên Ngài những tia nắng vàng tươi. Chim chóc hót mừng bình minh. Không gian phảng phất muôn ngàn mùi hương thơm ngát đang tỏa bay về Trời cao. Tạo vật đang dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Bài hòa tấu ca ngợi Đấng Hóa Công hôm nay được tăng cường thêm những cung đàn huyền dịu của Vị Thiên Chúa-làm-người!

          Hãy tỏ lòng ngưỡng mộ và tâm tình vui sướng!

 

CHÚA NGHỈ NGƠI VÀ TÁI LUYỆN TINH THẦN 

Tại sao Chúa lại hối hả đi cầu nguyện như thế? Trước hết là vì Ngài khao khát sống một mình để tiếp xúc với Chúa Cha. Sống giữa những người khác, tuy cũng cảm thấy ấm cúng dễ chịu, nhưng dù sao đối với Ngài, đó vẫn là một trở ngại cho cuộc sống nội tâm trọn vẹn và trung thực. Một mình, xa mọi náo nhiệt thế trần, trái tim Ngài thư thái hơn và cảm thấy được nghỉ ngơi thực sự.

Việc Chúa Giêsu duy trì và đề cao nếp sống nội tâm quả là bài học tốt đẹp cho chúng ta. Nếp sống thần linh từ Trời đem trồng vào tâm hồn nhân loại chúng ta thực rất dòn mỏng, tế nhị. Mọi bận tâm bên ngoài dễ làm nó lu mờ mặc dầu những công việc tận tâm ấy nhắm mục tiêu bác ái hay do lòng nhiệt thành mà ra. Trong một mức độ nào đó, mối bận tâm chế ngự các tư tưởng, kiềm hãm sự chú ý chúng ta và ngăn cách chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa. Mọi xúc cảm, hấp tấp hăng say xáo động đều làm dừng lại các tâm tình siêu nhiên đang chuẩn bị phát hiện, hoặc làm giảm bớt cường độ hoạt động của chúng. Vậy thỉnh thoảng cần phải có một thời gian sống hồi tâm thực sự và thâm sâu. Vầng trán hừng nóng vì sức nắng thiêu đốt, cần nghỉ mát. Đôi tai nghe nhiều tiếng náo động ồn ào, cần có phút yên lặng nghỉ mệt. Bàn tay giơ lên ban phép lành, chữa trị tật bệnh cần phải nghỉ ngơi. Tâm hồn chỉ có thể nghỉ ngơi trong Thiên Chúa, trong thinh lặng, an tĩnh. Đĩ là lý do Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện.

Bạn hãy hạn chế, hãy coi khinh nếp sống hoạt động làm trở ngại việc tìm an nghỉ thánh thiện trong Chúa. Các lý do viện dẫn để bào chữa đều vô giá trị. Để ban phát cho người khác chính mình phải kín múc ở nguồn trước. ‘Nemo dat quod non habet: không ai cho cái mình không có bao giờ.’ Đời sống nội tâm được bồi bổ bằng những giây phút hồi tâm. Vấn đề thời gian và nơi chốn để sống hồi tâm rất quan trọng. Chúa Giêsu chọn cảnh núi đồi an tĩnh dễ nâng lòng lên cao, chọn buổi sáng thinh lặng mát dịu.

 

CHÚA TẠ ƠN CHÚA CHA

Chúa cầu nguyện lâu giờ, vì trái tim Ngài tràn đầy tâm tình biết ơn. Chúa Cha vừa để cho Ngài được tự do bộc lộ tình thương đối với loài người. Chúa Cha đã cho Ngài được quyền giúp đỡ, lôi cuốn và cứu độ nhân gian. Lúc này tâm trí Ngài hồi tưởng lại nhiều kỷ niệm hôm trước. Ngài nhìn thấy lại đám dân đầy thiện cảm tuốn đến gặp Ngài, thấy lại cử tọa trong Hội Đường say mê uống trọn lời Ngài, thấy Satan chiến bại, các bệnh nhân được bình phục, những ánh mắt thiện cảm hướng về Ngài, thấy niềm tin cần thiết để chuẩn bị vương quốc của Ngài, Ngài dâng lên Chúa Cha tâm tình biết ơn và tất cả những điều tốt đẹp đó. Tâm hồn Ngài chìm đắm trong tâm tình tạ ơn vô tận.

Qua các ơn phúc này, Ngài chiêm ngắm chính tình yêu và các hồng ân mà Chúa Cha đã dự phòng và ban cho nhân tính của Ngài. Trong hoàn cảnh này, Ngài muốn dùng tình yêu đáp trả tình yêu hầu tỏ lòng biết ơn Cha Ngài.

Bạn hãy luôn luôn trở lại với cảnh Chúa cầu nguyện trên đây: Ngài lên núi giang tay cầu nguyện và tạ ơn Cha Ngài về mọi ơn phúc đổ xuống trong đời bạn. Lúc ấy Ngài đã nghĩ tới bạn rồi đó: ý nghĩ, tâm tư Ngài vượt thời gian và không gian.

Vạn vật mọi nơi mọi thời lúc đó đều ở trong tâm trí Ngài: Ngài nghĩ tới, nhìn thấy, và Quan Phòng tất cả. Không có điều gì thoát khỏi sự chú ý của Ngài. Và mỗi một sự việc đều là đối tượng để Ngài cảm tạ Chúa Cha.

Nếu bạn đã đón nhận ơn phúc nhưng không biết ý thức đó là hồng ân Thiên Chúa và không biết cám ơn Ngài, thì bạn hãy mau hối tiếc và thống hối đi!

----------o0o----------