BÀI THỨ 169

SỨ VỤ CỦA CHÚA TẠI GALILÊ

I.- Những Lúc Phải Chia Ly

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Chúa Giêsu vừa mới cầu nguyện. Ánh mắt Ngài hướng tới bình nguyên Galilê mà hồng ân Thiên Chúa sắp sửa tràn xuống và biến thành một miền phong phú. Ngài sắp rảo qua khắp miền Galilê mấy tháng liền. Ngài đi như một người chiến thắng.

Ngày mai trong bài nguyện ngắm, chúng ta không đề cập tới câu chuyện Ngài đi chinh phục thế nào, nhưng suy niệm nếp sống hằng ngày của Ngài trong thời gian này. Tin Mừng không kể lại chi tiết nào, tuy nhiên chúng ta sẽ tự tìm kiếm ra bằng cách suy niệm. Như đã có lần xác định, hồi tưởng không phải là bịa đặt nhưng là làm sống lại những chi tiết đã có. Các chi tiết đã xảy ra thực sự, đã được sống thực, bây giờ chúng ta chỉ làm cho chúng sống lại và trở nên linh động, thế thôi. Nếu chúng là những chi tiết êm đềm và thánh hóa hữu hiệu đối với các chứng nhân thời đó, thì chúng cũng tác động tương tự đối với chúng ta thời nay, vì thực sự chúng vẫn còn tồn tại và sống động mãi mãi.

Ngay từ tối hôm nay, bạn hãy hướng tâm trí về các đường phố miệt Galilê! Hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu đang giảng dạy trong các Hội Đường. Đặc biệt, bạn hãy theo chân Ngài vào các gia đình mà Ngài tới trú ngụ, nơi đây Ngài tỏ ra rất thân mật và nhân hậu Ngài quả thực là mẫu gương thần tượng đáng bắt chước trong cách giao tế với gia đình và xã hội.

 Lạy Mẹ Maria, con luôn cảm thấy Mẹ hiện diện bên Chúa Giêsu. Xin Mẹ kể lại cho con mọi điều Mẹ ngưỡng mộ nơi Ngài. Xin Mẹ cho con mượn trái tim Mẹ để am hiểu nếp sống Ngài như Mẹ!

NGUYỆN NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Hình dung ra trước mặt ta ngọn núi Chúa đã lên cầu nguyện, những con đường mòn, cỏ dại mọc hai bên, và bầu khí thinh lặng. Từ đó, hãy đưa mắt nhìn về các bình nguyên lớn rộng, sắp trở nên môi trường hoạt động của Chúa Cứu Thế.

 

CHÚA TẠM BIỆT THÂN HỮU TẠI CAPHARNAUM

Chúa Giêsu cầu nguyện lâu đến nỗi ông Phêrô và các bạn đồng hành sau khi thức dậy, chờ đợi sốt ruột, họ rủ nhau đi tìm. Không biết họ được ai chỉ chỗ Ngài ở, hay họ đã biết thói quen thường nhật của Ngài? Chỉ biết một điều là chẳng mấy chốc họ đã tìm đến bên Ngài và vội thưa rằng: ‘Kìa dân chúng đang đi tìm Thầy.’ Thật vậy, dân chúng theo Ngài từ xa. Họ tiến đến gần và bao quanh lấy Chúa Giêsu, nài nỉ Ngài trở lại Capharnaum. Ngài trả lời họ với một giọng nghiêm nghị nhưng đầy nhân từ: ‘Không thể được. Tôi còn phải đem Tin Mừng loan báo cho các làng mạc thị thành lân cận nữa, vì đó là sứ mệnh của tôi.’

Chúng ta hãy ngưỡng mộ cách từ chối đầy tế nhị và nhân hậu của Chúa Giêsu. Qua câu trả lời đó, Ngài có ý muốn nói: Nếu như tôi nghe theo tiếng con tim, thì tôi sẽ ở lại với các bạn mãi mãi, vì các bạn có nhiều thiện cảm và kính mến tôi, đồng thời tôi cũng yêu mến các bạn lắm. Tôi biết rằng việc ra đi của tôi làm các bạn buồn, nhưng còn biết bao tâm hồn đang chờ đợi tôi. Tôi cũng phải chiếu giãi các hồng ân và ánh sáng thần linh trên họ cũng như các bạn. Giờ đây tôi không thuộc về bản thân tôi nữa! Chúa Cha gửi tôi xuống thế gian để phụng sự mọi người, không phân biệt ai, không loại trừ ai. Vậy tốt hơn là các bạn hãy để tôi đi. Trong tâm hồn các bạn, tôi đã gieo rắc những hạt giống thiêng liêng. Các bạn hãy chịu khó thấm nhuần bằng hồi tâm và suy niệm. Đất đã tiếp nhận hạt giống rồi, bây giờ đến lúc đất phải làm hạt giống ấy trở thành cây cối sinh đầy hoa trái.

Đàng khác tôi muốn tập cho các bạn biết cố gắng và tự tạo  sáng kiến. Khi ở một mình, người ta sẽ đi tìm kiếm và sẽ thấy. Thế gian sẽ không trông thấy tôi nhãn tiền mãi như thế này. Do đó, các bạn phải biết sống tự lập khi tôi không ở bên cạnh như bây giờ!

 

CHÚA SẮP TẠM BIỆT CHÚNG TA

Chúng ta hãy áp dụng những suy tư trên đây của Thầy Chí Thánh. Chúa Giêsu cũng có lúc rất nhân hậu với chúng ta. Chúng ta cảm thấy Ngài hiện diện bên chúng ta, thuộc về chúng ta, thuộc về chúng ta mật thiết đến nỗi có thể nói rằng Ngài sẽ không bao giờ có ý tạm biệt chúng ta. Tuy thế, đôi khi cũng có giây phút chia ly. Sống một thân một mình, thiếu hứng thú, không có gì an ủi, chúng ta tưởng như bị bỏ rơi. Lúc đó chúng ta làm gì? Than ôi, hầu như lần nào chúng ta cũng sống buông trôi, bỏ rơi cả bản thân. Lúc đầu còn có vẻ bối rối lo âu, sau rồi sẽ bê trễ quên lãng luôn. Trái lại, có tâm hồn đã tỉnh thức biết sống dũng cảm, thường xử sự thế nào? Họ thực hiện các điều nhắn nhủ của Chúa, và sống bình thản như thường, đồng thời họ cố gắng gấp đôi, và như thế họ càng chiếm được nhiều công phúc và trở nên dũng mạnh hơn trước.

 

TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho phép con thử dùng lời cầu nguyện để giữ Chúa lại như bạn hữu Chúa xưa kia tại Capharnaum. Những lời cầu nguyện này đầy dè dặt và tuân phục. Lạy Chúa, xin Chúa hành động nơi con theo thánh ý Chúa. Con không chỉ thích tìm an ủi nơi Chúa nhưng con muốn yêu chính Chúa. Nếu Chúa tạm biệt con bề ngoài, con sẽ chờ đợi Chúa, và nếu phải chờ đợi lâu, con vẫn kiên nhẫn, lẽ nào Chúa để con đợi chờ suốt cả đời! Con biết rằng trong cơn thử thách này, Chúa gần gũi con hơn bao giờ hết. Chúa yêu mến con hơn, và có thể nói, Chúa cũng vẫn được vinh danh hơn. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con đi trong đêm tối mịt mù, thì xin Chúa thương đến sự yếu đuối của con và giơ tay dẫn dắt con đi theo các đường lối của thánh ý và sở thích Chúa.