BÀI THỨ 170

          SỨ VỤ CỦA CHÚA TẠI GALILÊ

II.- Sống Thân Mật Với Mọi Người

 

MUỐN NHẬN BIẾT MỌI SỰ

Tin Mừng kể lại: ‘Và Chúa Giêsu đi giảng dạy trong các Nhà Hội, đồng thời rảo qua khắp miền Galilê.’ Lời kể quá ngắn gọn, nhưng hàm chứa những công việc rất lâu dài. Có lẽ chúng ta thích biết mỗi ngày Chúa giảng gì và làm gì. Biết bao nhiêu phép lạ Ngài thực hiện! Biết bao lời giảng huấn Ngài dạy bảo! Lòng nhân hậu của Chúa bộc lộ ra sống động biết bao. Dân chúng miền này xúc động trước lời Ngài nói. Các bệnh nhân được chữa bình phục. Ai ai cũng phấn khởi tâm thần. Đây là thời kỳ tốt đẹp và có nhiều kết quả nhất trong sứ mệnh loan Tin Mừng của Ngài. Giả như chúng ta theo dõi được từng chi tiết một thì vui sướng biết mấy!

          Có chi tiết không được Tin Mừng mô tả rõ ràng, chúng ta hãy gợi lại bằng những suy niệm đơn sơ. Chúng ta đã biết diễn tiến  buổi họp cầu nguyện trong Hội Đường. Chúng ta thích nhìn ngắm Chúa Giêsu đến trú ngụ nơi các gia đình như ở nhà bà nhạc ông Simon  Phêrô. Các gia đình đều đón tiếp Ngài niềm nở. Còn phần Ngài, Ngài thương mến mọi người, không khinh người giàu có. Tuy nhiên, Ngài thích người nghèo hơn. Một lý do khiến Ngài thường ở nhà người nghèo là vì các môn đệ Ngài mới chọn gọi, phần nhiều thuộc giai cấp bình dân, nên không quen sống nơi quyền quí. Có thể thực tế khi xưa Ngài đã sống tế nhị đúng như vậy!

 

HỌP MẶT BAN TỐI

Theo nhận xét trên, chúng ta có thể suy đoán và hình dung được cảnh tượng những buổi họp mặt ban tối. Chúng ta hãy theo Chúa vào một gia đình lúc trời đã xế chiều. Những người nghèo đón tiếp Ngài, tiến đến cung kính chào Ngài cách cảm động, hai tay chắp lại theo phong tục Á Đông. Họ mời Ngài ngồi chỗ danh dự. Còn họ vây quanh Ngài. Có người quì xuống đất, có kẻ đứng sát tường. Tất cả đều lắng tai nghe Ngài.

Hãy ngưỡng mộ giọng nói đầy quyến rũ, ngọt ngào, du dương của Ngài. Gương mặt Ngài rạng rỡ đầy vẻ nhân hậu. Điều Ngài nói ai cũng hiểu cả, vì ngôn ngữ Ngài bình dân. Ngài đi từ những thí dụ cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để hướng dẫn các thính giả vươn lên ý nghĩa cuộc sống cao siêu. Ngài cũng lưu ý họ về các lỗi lầm do bản tính loài người mà ra, cùng các ngu dốt, thành kiến, những bận rộn và yếu đuối của con người. Ngài chống lại tính kiêu ngạo khinh miệt tha nhân, chống lại thói ngồi lê đôi mách gây bao mối bất hòa.

Khi nói tới đức thanh sạch đáng hưởng nhan Thiên Chúa, khi nói tới lòng nhân hậu mà Ngài là mẫu gương xác thực, nét mặt Ngài trở nên rực rỡ sáng ngời. Ngài cũng an ủi khích lệ mọi người hãy yêu mến nếp sống nghèo khó và công việc nhọc nhằn.

          Chúng ta hãy chúc mừng các tín hữu hạnh phúc đó là vì chắc chắn một phần lớn hiện nay đang hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên Đàng. Chúng ta xin họ chuyển thông cho ta tâm tình của họ lúc đó. Hãy chúc mừng đặc biệt Chúa Cứu Thế về những niềm tin tràn trề mà khi đó dân chúng đem lại cho Ngài. Hãy thấm nhuần bầu khí an bình, sốt mến này. Hãy tập yêu thích tất cả những gì thanh tao, cao cả và hoàn thiện.

          Điều mà Chúa nói trong những buổi họp thân mật, êm đềm ban tối đó. Ngài sẽ nói lại với chúng ta trong giây phút hồi tâm khi nguyện ngắm. Chúng ta hãy lắng tai nghe Ngài nói, và hãy tiến sâu vào các ước vọng của Ngài.

Không gì làm cho ta hào hứng, lâng lâng cõi lòng cho bằng sống thinh lặng, chiêm niệm trong bầu khí như thế! Cố gắng kéo dài những giây phút quí báu này bao lâu những cảm xúc đó còn tồn tại.

BỮA ĂN TỐI

Chúng ta hãy nhìn xem Chúa dùng bữa! Người ta đã thán phục đức hy sinh hãm mình tột độ nơi thánh Gioan Tiền Hô, nhưng còn phải ngưỡng mộ hơn nữa về sự ân cần tự hạ cao đẹp nơi Chúa Giêsu: Ngài dùng tất cả món gì người ta dâng Ngài. Ngài cư xử như thế vì hai lý do: cố gắng trở nên dễ dàng với các gia chủ, và không muốn bắt họ phải nhiệm nhặt khổ hạnh theo gương mẫu của Ngài kẻo làm tiêu tan các nhân đức còn quá yếu ớt của họ. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết điều này vào một dịp đáng nhớ khác.

          Ngài thánh hóa các bữa ăn thế nào? Trước hết bằng lời cầu nguyện, thứ đến bằng tính giản dị và điều độ, nhất là cử chỉ săn sóc mà Ngài muốn giáo huấn, vì tất cả đối với Ngài đều là cơ hội hướng các tâm hồn lên Chúa Cha. Và bữa ăn còn được chấm dứt bằng việc hát thánh vịnh như thông lệ. Tâm hồn mọi người đều hừng nóng vì yêu mến Chúa.

          Qua đó, chúng ta có thể tìm thấy nhiều chi tiết ích lợi. Mỗi ngày ít là hai lần chúng ta ngồi vào bàn ăn. Lúc đó hãy hình dung lại thái độ của Thầy Chí Thánh: săn sóc từng người, bỏ qua mọi sơ sót của kẻ lầm lỗi, tìm cách hướng lòng mọi người lên cao nhưng mà không làm mích lòng họ.

          Mong rằng mỗi khi dùng bữa, chúng ta tỏa chiếu ra chung quanh một ấn tượng siêu nhiên. Tránh và ngăn chặn những điều lố lăng tầm thường. Chống lại thói phóng túng xuềnh xoàng. Gợi lên một vài tư tưởng đạo đức mỗi khi thuận tiện.

----------o0o---------