BÀI THỨ 176

THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ

I.- Việc Chọn Lựa

 

Chú Dẫn: Ngay cửa vào thành phố cũng như trên các bờ biển, người ta đặt những bàn giấy thu thuế thông lưu. Những người thu thuế thời ấy bị người Do Thái khinh miệt vì nhiều lý do. Trước hết là vì họ không thu thuế đúng như luật định, mà lại ỷ vào thế lực đế quốc Rôma rồi tự ý tăng thêm để lấy lòng người La mã. Hành động này chứng tỏ một sự lệ thuộc hèn hạ trước quyền uy đế quốc ngoại bang. Mọi người Do Thái làm nghề thu thuế đều bị coi là người tội lỗi công khai và bị khai trừ khỏi cộng đoàn tôn giáo.

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Bài nguyện  ngắm ngày mai xoay quanh ông Matthêu, còn gọi là Lêvy, một người thu thuế được chọn gọi làm Tông Đồ. Cảnh này cho chúng ta thấy thêm một khía cạnh mới nơi con người Chúa Cứu Thế. Ngài gạt bỏ mọi thành kiến cố hữu của mọi lề thói hẹp hòi. Đồng thời chúng ta hãy tập áp dụng vào chính chúng ta lời Chúa nói ‘hãy theo Ta’ khi chọn gọi ông Lêvy. Chúng ta hãy tìm hiểu xem Chúa muốn nói với chúng ta với ý nghĩa nào: không hẳn là Ngài chỉ mời gọi chúng ta dấn thân vào cuộc sống hoạt động Tông Đồ tích cực, nhưng còn muốn khuyên nhủ ta sống tận tụy cố gắng để tấn tới trên đàng nhân đức. Tắt rằng Ngài kêu gọi chúng ta thực hiện tất cả những gì Ngài muốn. Do đó tiếng ‘FIAT’ phải luôn sẵn sàng ở đầu môi chót lưỡi để bất cứ lúc nào, ở đâu, Ngài gọi đến là thưa ngay ‘xin vâng’ và thực hành ngay bằng việc làm.

 

NGUYỆN NGẮM

HÃY THEO TA !                                                         

Một hôm Chúa Giêsu trở lại thành Capharnaum, theo sau có môn đệ. Bất chợt, Ngài dừng lại trước một bàn giấy thu thuế thông lưu. Một người thu thuế đang ngồi đó, ông ta tên là Lêvy. Chúa đưa mắt âu yếm nhìn ông và nói: ‘Hãy theo ta!’ Ông Lêvy liền đứng lên, bỏ hết mọi sự và theo Ngài.

          Có lẽ ông nghe nói nhiều về Chúa Giêsu, tiếng vang về các phép lạ Ngài làm đồn khắp thành phố. Có lẽ ông cho Ngài là người rất thông minh, rất nhân từ thanh thiện. Biết đâu đã nhiều lần ông than van về nghề nghiệp buồn chán của ông, một thứ nghề không cho phép ông được nghe Ngài giảng dạy trong các Nhà Hội. Biết đâu thâm tâm ông đã lóe lên niềm mơ ước theo Ngài. Nhưng than ôi, lòng đạo đương thời khắt khe, nghiêm khắc, câu nệ quá, làm sao có thể thỏa mãn được giấc mộng của ông. Hơn nữa, người mà ông muốn theo, lại chính là Chúa Giêsu, Đấng vô cùng thánh thiện thì ông là gì mà dám bén mảng tới! Nhưng có ngờ đâu, ông được vinh dự đối diện, giáp mặt với nguồn thánh thiện. Ông ngỡ ngàng như người trần đi lạc vào thế giời thần tiên, vì ông chưa bao giờ dám ngờ tới một sự việc xảy ra như vậy: Ông là người thu thuế bị xã hội khinh bỉ đang được Chúa Cứu Thế dùng lời nói ngọt ngào, âu yếm, mời nhập đoàn với Ngài. Cảm động, phấn khởi quá, nên ông không hề do dự, dù chỉ trong giây lát. Ông muốn tận hiến cho Chúa trọn đời. Rồi đây ông trở thành sứ đồ nhiệt thành rao giảng Nước Trời. Ông sẽ viết lại Tin Mừng của Ngài, vì ông không còn là Lêvy nữa mà là Matthêu. Theo tiếng Hy-bá- lai, Matthêu có nghĩa là ‘hồng ân Thiên Chúa.

 

ĐI NGANG QUA 

Lật lại trang Tin Mừng ghi lại cảnh Chúa gọi ông Matthêu, chúng ta đọc thấy: ‘Chúa Giêsu đi ngang qua thấy một người thu thuế tên là Matthêu, Ngài liền nói: Hãy theo Ta! Ông liền đứng dậy đi theo Ngài.’ Chúng ta hãy suy niệm ý nghĩa tiếng ‘đi ngang qua’ trong đoạn Tin Mừng trên đây. Phải chăng Chúa Giêsu tình cờ qua đó? Có lẽ điều đó đúng với lý luận của người thường, vì mọi cuộc gặp gỡ thường là do tình cờ đưa đến. Còn đối với Chúa Giêsu thì khác, đó là Ngài đã định trước. Ngài chọn con đường và đi qua đó vào giờ có Lêvy ngồi làm việc tại bàn giấy.

Lạy Chúa Giêsu, biết bao sự việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của con, con tưởng đó là những chuyện ngẫu nhiên, nhưng thực ra là do Chúa xếp đặt, do thánh ý Quan Phòng Chúa muốn, do lệnh Chúa truyền ra. Hôm nào đó có người đến chỉ bảo, thức tỉnh hồn con là do Chúa sai khiến. Trang sách tình cờ mở ra trước mắt con, bàn tay Chúa kín đáo chỉ dấu cho con đó. Lời giảng mới nghe đối với ai khác chẳng ảnh hưởng chi, nhưng lại là tia sáng chân lý chiếu xuống hồn con. Sự kiện đó là do Chúa, Chúa thương con nên đặt vào môi miệng nhà giảng thuyết những lời thích hợp với tâm hồn con, đồng thời ban ơn cho con biết lãnh hội.

          Thế mà cho tới nay, chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Tôi đã nhận ở Chúa biết bao ơn lành mà chưa lần nào biết dâng lời cảm ta Chúa! Vậy tinh thần đức tin của tôi ở đâu? Khi học giáo lý tôi đã hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng thông biết mọi sự, an bài mọi sự để vạn vật luôn theo thánh ý Quan Phòng của Ngài. Nhưng tôi chỉ thấy sự vật xảy ra do các nguyên nhân gần mà quên rằng, các nguyên nhân phụ thuộc đây chỉ là những phương tiện dụng cụ Thiên Chúa dùng để điều hành thôi.

Từ nay, tiếng nói ‘đi ngang qua’ sẽ làm cho tôi tỉnh giấc, vì Chúa sẽ ‘đi ngang qua’ đều đều trong đời tôi. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã linh ứng cho thánh sử ghi tiếng đó vào Tin mừng. Con xin cảm ơn Chúa đã cho con thấu hiểu được ý Chúa muốn nói.

 

NGƯỜI THU THUẾ

Có thể là ông hơi chán tình trạng hiện tại của ông và mong muốn một nếp sống cao thượng hơn. Nhưng ngày nào ông cũng ‘ngồi tại bàn giấy đó’, như thế có nghĩa là ông chưa muốn quyết định và chưa có dịp thay đổi. Để nâng ông dậy và đưa ông đến một cuộc sống khác, cần phải gây cho ông một ấn tượng mãnh liệt. Đó chính là ánh mắt nhìn thấu tận tâm can kèm thêm lời mời gọi thân mật của Chúa Giêsu khi Ngài ‘đi ngang qua.’ Ôi ánh mắt sâu thẳm đã thấm nhập vào tận tâm hồn và có sức tẩy sạch vết  nhơ! Ôi lời nói ngọt ngào đã làm thay đổi cả một nếp sống!

Lạy Chúa Giêsu, có lẽ Chúa thấy con ‘ngồi’ suy đi tính lại về một nấc thang tấn tới trong đường tu đức, hay hối tiếc vì đã không thực hiện một hành vi can đảm. Ngày tháng trôi qua mà quyết định thực hành vẫn chưa đi đến đâu. Lạy Chúa là Đấng rất nhân hậu và ân cần đối với Lêvy, xin Chúa tỏ ra nhân hậu đối với tình trạng tâm hồn đen tối của con! Xin hãy nhìn thấu suốt trái tim con, để như Lêvy, con cũng đứng dậy ngay! Xin Chúa hãy phán bảo tâm hồn con, để hướng dẫn con về cuộc sống Chúa muốn! Con muốn tin tưởng và tiến bước trên con đường Chúa chỉ dẫn.

CẦU NGUYỆN VÀ DỐC QYTẾT

Lạy Chúa qua lời mời ‘hãy theo Ta’, con phải hiểu thế nào? Phải chăng Chúa chỉ dành lời đó để nói với các sứ đồ của Chúa thôi? Có lẽ những lời đó hoàn toàn đúng cho họ. Mọi chương trình hành động, mọi chi tiết diễn tiến đều qui về Chúa: họ đi theo đường lối đã vạch sẵn, theo vết chân Chúa đã đi, theo nếp sống Chúa đã sống. Chúa đã đặt mẫu mực cho mỗi bước chân họ và cho mọi người nhắm theo. Lạy Chúa, giả như có khi nào con ngã dọc đường, rồi ‘ngồi’ lỳ trong nếp sống ươn lười, thì khi ‘đi ngang qua’, xin Chúa để mắt đoái hoài đến con và nói với con lời Chúa đã nói với ông Lêvy xưa: ‘Hãy theo Ta!’ Lời đó sẽ nhắc con nhớ lại những điều con đã biết được qua các bài nguyện ngắm, và khơi dậy nơi con những tâm tình sâu xa thầm kín mà Chúa đã ươm trồng và làm nẩy nở nơi con do vẻ yêu kiều thánh thiện của Chúa. Được Chúa thương gọi, ai mà dám từ chối?

Than ôi, đó cũng là tình trạng của bao tâm hồn biết Chúa trong Tin Mừng, nhưng không theo Chúa trong cuộc sống. Tại sao ông Lêvy lại có thể bỏ mọi sự mà theo Chúa? Tâm hồn ông đã được chuẩn bị kỹ càng. Ơn thánh đã đổ xuống tâm hồn trước khi Chúa ‘đi ngang qua’ để gọi ông. Ơn thánh cho ông thấy và hiểu sự hèn hạ của nếp sống hiện tại, và cho ông biết bổn phận phải chấm dứt. Chính đang lúc tâm hồn ông được chuẩn bị như thế thì Chúa đến tìm ông. Đối với người sẵn sàng rồi, thì chỉ cần một lời nói là đủ!

Hãy xét lại thái độ sống! + Luôn chuẩn bị chờ Chúa đến gọi, lời gọi quyết liệt! + Ngài đòi tôi phải từ bỏ gì, cư xử làm sao, tiến tơ’i thế nào? + Khi viếng Mình Thánh Chúa, tôi sẽ hồi tâm cầm trí lại để hình dung ra ánh mắt Chúa Giêsu nhìn thấu tâm hồn tôi. Tôi sẽ giữ mãi hình ảnh đó trong trí khôn.

----------o0o----------