BÀI THỨ 184

NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG HỦI

II.- Phong Hủi Phần Hồn

CÁC THỨ TI LỖI

Qua phép lạ chữa bệnh phong hủi, chúng ta có thể rút được nhiều điều cao quý. Trước hết chúng ta cần lưu ý là Chúa Giêsu đã thực hiện trong miền này rất nhiều phép lạ, và Tin Mừng chỉ thuật lại một số nào đó thôi. Một trong những lý do thánh sử thuật lại như vậy là vì đặc biệt chú ý tới các phép lạ có tính cách biểu trưng.

Như thế, ở đây Chúa Giêsu không chỉ nhằm chữa bệnh phong hủi tác hại trên thân xác khiến người bệnh trở nên tàn tạ về thể xác và tinh thần, mà Ngài còn nghĩ đến một thứ phong hủi khác khốc liệt hơn hủy hoại linh hồn con người: đó là phong hủi phần hồn, tức là các tội lỗi. Chúng ta thử tìm xem những tội lỗi nào là bệnh phong hủi phần hồn.

Có phải chỉ tội trọng mới là bệnh phong hủi phần hồn? Không đúng, tội trọng là thuốc độc giết chết linh hồn, còn bệnh phong hủi phần hồn mới chỉ làm cho linh hồn suy nhược sống lay lắt. Tâm hồn mắc bệnh chẳng khác gì một thân xác hấp hối, thoi thóp, chờ thở hơi cuối cùng. Vậy bệnh phong hủi phần hồn chính là những tội nhẹ phạm thường xuyên và chủ ý. Bệnh trạng ở giữa ranh giới tội nhẹ và tội trọng. Người ta không dám phạm tội trọng, vì sợ hỏa ngục, chứ không phải là vì sợ phạm đến Thiên Chúa. Ôi  bệnh hủi do các tội mọn gây nên đáng ghê tởm chừng nào!

 

SỰ XẤU XA CỦA TỘI LỖI

Bệnh phong hủi do các tội nhẹ gây nên cũng có nhiều thứ bậc. Trầm trọng nhất chính là lòng vương vấn quyến luyến tội lỗi, thậm chí sẵn sàng vi phạm không e ngại gì. Còn gì ngần ngại mà không liệt thái độ đáng buồn này vào loại các linh hồn mắc bệnh phong hủi? Đó là một đối tượng làm buồn lòng các thiên thần, Mẹ Maria, Chúa Giêsu và cả Thiên Chúa. Vì thuộc phạm vi thông thường, nên sự xấu xa ghê tởm của linh hồn không làm chúng ta ngạc nhiên và quan tâm mấy. Chính vì vậy, khi kể lại tích chuyện của người phong hủi, thánh sử hình như muốn nói với các tín hữu rằng: Phải quan sát và suy niệm kỹ càng về người mắc bệnh hủi thì mới tưởng tượng ra được bệnh trạng phong hủi phần hồn làm cho linh hồn hóa ra ghê tởm; phải xác tín một điều là linh hồn mắc bệnh phong hủi còn xấu xa hôi hám hơn cả người mắc bệnh phong hủi thân xác. Các tài năng tự nhiên đều hư lệch, ơn thánh bị cản trở không bị tràn xuống cho tâm hồn được nên không tiếp tế sinh lực, không hàn gắn các vết thương. Khi nào bạn thấy từ ý chí bệnh nhân thốt lên lời nói buồn thảm: ‘Tôi muốn sống trong tình trạng này’, thì lúc đó bạn có thể cảm giác và ngửi thấy mùi hôi thối của bệnh phong hủi đang thời kỳ phát tác.

Cần phải nhấn mạnh một lần nữa rằng, các vết thương của linh hồn mắc bệnh sự thực còn ghê tởm khủng khiếp hơn các vết thương của thân xác. Nếu không thể hiểu nổi thì  ít ra chúng ta hãy cố gắng xác tín như thế. Hãy nhớ lời nói chí lý của nhà triết học: Một vật càng hoàn hảo bao nhiêu, thì khi bị hư nát càng trở nên thê thảm bấy nhiêu. Bạn thử nhìn một thân cây héo khô bên một xác súc vật mới chết. Con vật là một sinh vật hoàn hảo hơn cây cối. Đến lúc cả hai cùng hư nát, chỉ mấy ngày sau, bạn sẽ thấy xác nào kinh tởm hơn. Thân cây cùng lắm chỉ khô héo, rồi mục nát còn xác con vật thì ôi thôi.

 

TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA 

Chúng ta hãy hồi tâm ý thức về tình trạng tâm hồn chúng ta khi phải đến trước mặt Thiên Chúa. Hãy tỏ lòng khiêm nhường nhìn nhận con người thật của chúng ta dù có tồi tệ đến mấy, và tỏ ra hổ thẹn về tình trạng đó. Cần có thái độ ghê tởm tội lỗi. Khi đối diện với chúng trong tâm tưởng, chúng ta đừng quan niệm sai lầm rằng đó chỉ là một điều do óc tưởng tượng và ý thức tôn giáo gây nên, nhưng phải ý thức rằng đó chính là một thực tại dù giác quan chúng ta không cảm nhận được như một sự kiện cụ thể tác động với giác quan chúng ta theo định luật vật lý.

          Thực tại đó xấu xa thế nào thì Chúa Giêsu đã biết rõ. Tuy nhiên chúng ta được an ủi một điều là Chúa Giêsu không ghê tởm linh hồn bệnh hoạn, nhưng chỉ gớm ghét bệnh tật và nết xấu hiện diện trong linh hồn đó. Ngài luôn yêu thương mọi người chúng ta. Dù sống trong tình trạng nào, chúng ta vẫn được Ngài tiếp đón niềm nở. Ngài sẽ đặt tay lên các vết thương. Sau đó, Ngài dùng các bí tích để chữa trị, giống như bàn tay vị danh y chữa lành mọi tật bệnh.

Lạy Chúa Giêsu, con xin phơi bày ra trước mặt Chúa bệnh phong hủi của con, những tật xấu chưa diệt trừ, ghen tương sinh nên nhiều nhiễu loạn, kiêu ngạo đưa tới bạo động và chống đối, nhát đảm gây ra thái độ buông xuôi tất cả, đam mê đem lại nhiều thương tiùch nhiễm độc cho tâm hồn. ‘Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa cho nên sạch.’ Con không xin Chúa làm phép lạ, vì đây không phải là trường hợp đặc biệt hội đủ điều kiện cần thiết. Con chỉ xin Chúa ban ơn giúp sức, để con lấy lại can đảm và thi hành các phương thế trị liệu hầu dần dần được bình phục.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Xin Chúa ban ơn cho ta biết sợ hãi kinh tởm mọi tội lỗi, thói hư nết xấu! Chỉ có thái độ kinh sợ mới là phương dược ngừa trị công hiệu nhất để chữa trị và đề phòng bệnh phong hủi.

----------o0o----------