BÀI THỨ185
CON GÁI ÔNG GIAIRÔ ĐƯỢC SỐNG LẠI
I.- Lợi Ích Của Cơn Hoạn Nạn
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trước kia
chúng ta đã chiêm ngắm Chúa chiến thắng ma quiû tại Nhà Hội. Mới
đây, chúng ta chứng kiến Ngài chữa bệnh tật, kể cả những thứ bệnh hiểm nghèo nhất.
Và ngày mai chúng ta sẽ nguyện ngắm về việc Ngài chiến thắng
sự chết.
Tâm tình nổi
bật trong tôi phải là niềm kiêu hãnh đầy tình thương: Đấng Kitôâ quyền năng ấy
thuộc về tôi. Sau này tôi sẽ được chiêm ngưỡng chính Chúa Giêsu
làm phép lạ trên Trời. Ngài cũng là Đấng mà tôi được đón
rước vào tâm hồn khi chịu lễ. Ai lại không xúc động khi nghe đến các phép
lạ động trời của Đấng đáng yêu quí đường ấy!
Tâm tình yêu
thương này theo sát chúng ta mọi nơi, và sẽ không để
những lời giáo huấn rút tỉa từ các biến cố Tin Mừng chìm trong bóng tối, nhưng đem
vào vùng ánh sáng chói lọi. Với tâm tình ấy ngày mai chúng ta sẽ cùng đi với
hai tâm hồn biết tin cậy phó thác là Ông Giairô và bà già còng lưng.
Ngay từ tối hôm
nay, chúng ta hãy chờ đợi điều Chúa Thánh Thần sẽ đoái thương mạc khải cho chúng
ta vào ngày mai!
NGUYỆN NGẮM
+ Cấu tạo nơi chốn: Một phòng lớn dùng vào việc tiệc tùng nhiều thực
khách đến dự và ở giữa họ là Chúa Giêsu.
Một đường phố trong thành. Đám
đông đi tìm Ngài.
Xin Chúa Thánh
Linh ban cho ta được ơn thấu hiểu lợi ích của cơn hoạn nạn trong chương trình Thiên Chúa.
CƠN HOẠN NẠN PHÁ TAN MỌI THÀNH KIẾN
Ông Giairô thuộc giai cấp thượng
lưu và là người đứng đầu một Hội Đường. Có mặt trong phòng tiệc, ông biết
mình sẽ trở nên tấm bia để các người biệt phái hướng tới đả kích nặng nề. Là người
cầm cân nẩy mực, đáng lý ra ông không được bén mảng tới đó mới phải, thế nhưng
trong lúc này, một ý nghĩ ám ảnh tâm trí ông, thúc đẩy ông hành động và bất chấp
mọi sự. Đứa con gái độc nhất yêu quí của ông năm nay 12 tuổi vừa mới chết! Tình
phụ tử cho ông biết phải cầu cứu nơi Chúa Giêsu; và ông vội vã đi tìm gặp Ngài:
‘Con gái tôi vừa chết. Xin
Ngài đến đặt tay trên nó để nó sống lại.’
Cơn hoạn nạn
thật đã biến đổi được tâm trạng con người. Nó kéo chúng ta vượt
khỏi những ý niệm sai lầm về danh giá, nhất là bỏ được óc oán thù. Bạn
thử xem, Ông Giairô, một người đầu mục của Hội Đường lại đi ngược với mọi tục lệ,
trà trộn vào đám người tội lỗi và hạ mình xuống trước một kẻ thù lợi hại. Nhưng bất chấp tất cả. Con gái ông chết rồi, còn làm cách nào
hơn! Cũng cần lưu ý rằng, niềm tin tưởng của ông nơi Chúa Giêsu rất mạnh mẽ, vì
lúc đó ông đã bị thử thách cam go: đối với người biệt phái, ăn uống với người
thu thuế là một trọng tội, hơn thế nữa ông Giairô lại là một đầu mục của người biệt
phái, thì tội càng ra nặng hơn. Vì thế trước vô số phép lạ Chúa
Cứu Thế thực hiện, sự thánh thiện chói ngời và lòng nhân từ đầy xót thương của
Ngài, ông vẫn còn ngại ngùng đôi chút. Do đó điều mà lúc khác có lẽ ông
không hiểu nổi, thì lúc này cơn hoạn nạn làm cho ông cảm nhận rõ ràng. Quả thật
cơn hoạn nạn là cơ hội đặc biệt để mở mắt con người cố chấp!
Chúng ta không nên khinh khi ông ta vì chính ông sẽ là bạn đường của
chúng ta trong cuộc sống đầy chông gai thử thách. Ông khích động và hướng dẫn chúng ta trở về với
Thiên Chúa. Có nhiều bậc cha mẹ đã coi thường dư luận,
bất chấp lời ra tiếng vào của họ hàng để tìm cách cứu sống con cái. Họ
khiêm nhường nài nỉ, có khi quì gối xuống đá gạch lởm chởm hay chỗ đất ẩm ướt dưới
con mắt mọi người để cầu nguyện trước một bức ảnh mà họ cho là tầm thường lúc sống
hạnh phúc sung sướng, họ vẫn bỉu môi khinh bỉ.
Chúng ta hãy
ngưỡng mộ lòng khôn ngoan của Thiên Chúa qua diễn tiến các biến cố! Hãy nhận lòng nhân từ và thương xót của Ngài cả khi Ngài để chúng
ta phải thất bại nặng nề nhất. Vì một khi mây mù tan đi, chúng ta sẽ thấy
được sự Quan Phòng rất khôn ngoan của Ngài. Hãy thờ lạy tình thương xót vô biên
của Ngài: Ngài đón tiếp cả những tâm hồn chạy đến với Ngài vì tư lợi. Ngài thừa hiểu bản tính nhân loại, nên tha thứ cho tính ích kỷ vô ý
thức của họ. Chắc chắn rằng Ngài muốn người ta chạy đến
với Ngài và vì Ngài mà thôi, nhưng Ngài là cha nhân từ, người cha thì thường ít
đòi hỏi nơi con cái. Mong rằng, tư tưởng này khích lệ
và đem lại sự bình tâm cho linh hồn chúng ta.
Hãy tôn thờ tình phụ tử dịu hiền của Thiên Chúa. Hãy xấu hổ về tính ích kỷ xen vào các lời nguyện! Cố gắng tạo cho
mình tính thanm lam tích trữ nhiều tâm tình cao thượng!
CƠN HOẠN NẠN ĐEM
LẠI LÒNG CAN ĐẢM
Chúa Giêsu bỏ phòng tiệc đi theo người cha sầu muộn. Qua các đường phố
dân chúng tuốn lại quanh, khiến Ngài chỉ có thể đi từng bước chậm chạp.
Giữa lúc đó, một bà mắc bệnh băng huyết đã tiến sát được bên Ngài sau nhiều cố
gắng chen lấn. Không ai nhìn thấy bà
ta cả, vì bà còng lưng. Bà đã chạy chữa nơi các vị danh y, nhưng tất cả đều
bó tay. Tiền mất tật mang. Hơn nữa, càng chữa, bà càng thấy bệnh tình ngày một nặng thêm.
Bà không còn biết đặt hy vọng nơi đâu ngoài Đấng đã làm bao
nhiêu phép lạ. Nhưng vì tính nhút nhát, nên bà không dám
lên tiếng xin Chúa Giêsu thương chữa trị như nhiều người khác. Nói ra càng thêm nhục, bà tự nghĩ thế. Do đó, bà chỉ mong ước
động tới chiếc áo Chúa, và như vậy là mình được lành bệnh. ‘Bà tự nhủ: nếu tôi được động tới áo Ngài, tôi
sẽ lành bệnh.’ Ôi, đức tin của bà khiêm nhường và cảm động biết bao! Chúa
Giêsu chữa lành các bệnh nhân khác bằng những cử chỉ và thái độ ân cần: Ngài âu
yếm nhìn rồi đặt tay lên bệnh nhân hay vết thương,
truyền cho các cơn bệnh phải rút lui. Còn bà già bị băng huyết đây tự nghĩ mình
không xứng đáng được như vậy. Bà tin rằng, chỉ cần động được
tới Ngài là sẽ được khỏi bệnh, vì Ngài là Đấng vô cùng thánh thiện và toàn năng.
Và rồi, cuối cùng tay bà đã động được tới áo choàng Ngài,
đó là điều bà hằng mong ước. Đột nhiên cơn bệnh biến hẳn. Chúng ta hãy chung
vui với bà, hãy có tâm tình ngưỡng mộ và tâm tình biết ơn như bà!
ÁP DỤNG VÀO BẢN THÂN
Giờ đây chúng
ta hãy tự hỏi xem, về phần hồn chúng ta có mắc chứng bệnh nào giống như bà không. Điều làm cho các linh hồn trở nên lệch lạc chính
là những lỗi lầm thường xuyên, những sở thích và khuynh hướng về đàng tội lỗi.
Chúng làm ta chỉ luôn cúi rạp xuống đất, luôn hướng hạ, chẳng
bao giờ ngẩng đầu lên để hướng về Trời cao. Đó cũng là tình trạng của tâm
hồn hay tức giận vô cớ, chống đối chê bai các lời nguyện tắt trong ngày, coi thường
việc đọc sách đạo đức, việc xét mình xưng tội đều đặn. Thản
hoặc họ có làm thì cũng làm cho qua lần để che mắt thế gian. Họ cầu nguyện trong trạng thái vô hồn, thân xác cử động một cách máy
móc. Nếu chẳng may rơi vào tình trạng trên, bạn hãy sống khiêm nhường,
nhìn nhận lầm lỗi của mình, rồi khơi lại niềm tin và chạy đến cùng Chúa Giêsu.
Ai giao tiếp hay động chạm tới Ngài là được lành bệnh!
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa
đã cho con được sờ đến áo Chúa, con tạ ơn Chúa vì nhờ đó mà mọi thói hư nết xấu
của con đều biến mất!
+ Chúa Giêsu: Con ơi, khi con rước lễ, con còn tiếp xúc và động tới thân xác Cha mật thiết hơn nhiều!
thế mà con vẫn chưa lành bệnh. Tại
sao vậy? Con hãy tìm hiểu xem trong bài nguyện ngắm ngày mai!
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu,
nghe Chúa nói, con cảm thấy hối hận và bối rối vô cùng.
Con thoáng nhìn thấy lỗi con rồi! Nhưng với ơn Chúa, hy vọng ngày mai con thấy
rõ hơn!
----------o0o----------