BÀI THỨ 186

CON GÁI ÔNG GIAIRÔ ĐƯỢC SỐNG LẠI

II.- Tiếp Xúc Với Chúa Giêsu

 

AI VỪA CHẠM ĐẾN TA?

Chúng ta đã bắt đầu suy niệm về hai phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, hôm nay chúng ta đi sâu vào phép lạ người đàn bà băng huyết được lành bệnh nhờ động đến áo choàng của Ngài.

Chúa Giêsu bỗng dừng lại, quay về đám đông lên tiếng hỏi: ‘Ai đã chạm đến Ta?.’ Ông Simon Phêrô vội vã thưa: ‘Thưa Thầy, Thầy thấy dân chúng chen lấn Thầy tứ phía, như vậy mà Thầy còn hỏi ai chạm đến Thầy.’ Ông Simon Phêrô thật thà, đơn sơ, chẳng biết đầu đuôi câu chuyện thế nào nên trả lời như vậy theo lẽ tự nhiên. Chúa liền đáp: ‘Có người chạm đến Ta, vì Ta cảm thấy sức mạnh chữa bệnh từ trong Ta xuất ra.’ Chúa Giêsu nhìn biết và cảm thấy mọi ơn thông chuyển sang linh hồn chúng ta, vì chính Ngài là nguồn mạch ban phát mọi ơn. Trong đám đông, nhiều người chen lấn Chúa Giêsu, nhưng duy mình bà băng huyết là có ý chạm tới áo Ngài. Phải, chỉ mình bà tiếp xúc với Ngài thôi. Chúng ta thử áp dụng trường hợp này vào bản thân xem sao! Một số đông giáo hữu đang quỳ gối cầu nguyện trong nhà thờ. Trong khi mọi người cầu nguyện, Chúa cũng lên tiếng hỏi: ‘Ai đã chạm tới Ta, vì Ta cảm thấy một sức nhiệm mới thoát ra?’ Sự cầu nguyện mơ hồ chắc chắn không chạm, không tiếp xúc với Ngài được! Lời nguyện thấu đến Ngài phải là lời nguyện thiết tha, sống động, sốt sắng, thấm vào tận trái tim mới được. Tôi có cầu nguyện như thế không? Thật họa hiếm mới có một lần,  nhưng may thay lần ấy chỉ có vỏn vẹn mấy phút thôi cũng đưa tôi tới nguồn thánh ân dồi dào! Có sự thông giao giữa dòng suối và nguồn mạch, ơn thánh tuôn chảy như thác lũ, cả sức sống của Chúa Giêsu chuyển vào linh hồn, nên linh hồn sống mạnh mẽ, nhưng không phải là linh hồn sống nữa, mà chính Chúa Giêsu Kitôâ sống trong linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, chớ gì Chúa có thể nói với con rằng: ‘Ta cảm thấy có người chạm đến Ta!’ Được nghe lời đó con sẽ hạnh phúc dường nào!

 

CUỘC TIẾP XÚC THỰC SỰ

Mỗi lần rước lễ là chúng ta được gặp Chúa, tiếp xúc gần gũi Chúa thực sự. Bánh thánh không hẳn chỉ là bánh thuần túy mà môi miệng chúng ta chạm tới, mà chính là thịt máu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi môi miệng con chạm tới Chúa, thì trái tim con thường lại tỏ thái độ thờ ơ. Chúa ở đó với một mình con. Chúa đợi con nói lên lời chào thăm nồng nàn, nhưng con chẳng nói năng gì, giống như người khô khan. Con cảm thấy hổ thẹn và đau đớn về tình trạng đó. Lạy Chúa, xin thương xót con! Xin Chúa đừng buồn phiền về con! Con thú thực, lúc đó con vô tâm vô ý! Tâm trí con hay thờ ơ! Bản tính con yếu đuối,  bất toàn. Linh hồn con dù khi tiếp xúc với Chúa, vẫn còn chịu ảnh hưởng của xác thịt nặng nề nên thường hay mệt mỏi buông xuôi. Giá như cả đời con chỉ được rước lễ một lần, chắc con sẽ run sợ như người đàn bà băng huyết kia khi bà đưa tay chạm tới gần áo Chúa.

Các tâm tình trên sắp sửa yếu nhạt, tôi phải khơi dậy để hâm nóng suốt ngày hôm nay. Than ôi, nhiều lần tôi quyết định cố gắng sống hồi tâm ít phút, dâng lên Chúa đôi lời nguyện vắn tắt, nhưng tôi chẳng giữ được bao nhiêu. Từng giờ khắc qua đi, tâm   tôi vẫn trống rỗng. Các mối bận tâm trong cuộc sống làm trái tim tôi hóa nên khô héo. Thản hoặc có lúc nào tôi dằn mình đọc được vài câu kinh thì tiếng tôi yếu ớt không thấu tới Chúa, và chính tôi cũng khó mà nhận ra giọng nói đó. Không, nhất định từ đây tôi sẽ không dùng công thức cầu nguyện có sẵn, nhàm thường nữa, tôi sẽ bắt buộc trái tim tôi phải lên tiếng bày tỏ tâm sự. Chỉ một lời nói chân thành và ý thức thôi cũng đủ tái lập bang giao bình thường giữa Thiên Chúa và linh hồn.

 

ĐAU KHỔ GIÚP TA TIẾP XÚC VỚI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến nỗi mệt nhọc mà khiến con tìm cách chạy lại Chúa! Chính nỗi cơ cực ấy đem Chúa lại cho con, đem con trở về với Chúa. Người đàn bà trong Tin Mừng mất nhiều công phu sức lực len lỏi qua đám đông để tiến sát tới bên Chúa, bất chấp mọi đau gây ra sự va chạm với mọi người. Cuối cùng, bà ta đã đến được bên Chúa với một sức mạnh phi thường mà chỉ nhu cầu thúc bách mới có thể tạo nên.

Tình yêu dễ dàng thúc đẩy đến thành công. Tình yêu thắng  mọi sức mạnh, không động lực nào hữu hiệu bằng tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng đêå ý tới các nỗi đau khổ của con, xin cứ để mặc con sống với thử thách! Con chỉ xin Chúa ban cho con tình yêu mến và chỉ thế thôi. Tình yêu khơi dậy nơi con khát vọng tìm về với Chúa. Nếu tình yêu của con bất hảo, quá ích kỷ và yếu đuối, thì xin Chúa thanh luyện bằng những khổ cực thể xác đúng mức.

Nghe tiếng Thầy Chí Thánh, người đàn bà loạn huyết liền ra mặt, tay chấp lại nhìn Chúa với cảm mến và biết ơn. Lúc này bà tràn ngập sướng vui, cái vui sướng ngạc nhiên và tràn trề. Gương mặt bà hiện rõ niềm biết ơn sâu xa. Bà kể lại bệnh tình mà các danh y đều bó tay và sự  kiện được khỏi bệnh bất ngờ. Bà kể lại và cảm thấy mình như đang sống trong mơ, vì phép lạ đến với bà quá đột ngột đến nỗi bà còn không biết mình đã khỏi bệnh rồi hay chưa.

Bà chẳng còn nhút nhát trước mặt Thầy Chí Thánh nữa. Lòng biết ơn đã đưa bà đến chỗ thân mật, quyết luyến vị ân nhân của đời bà.

          Có người cho rằng, chính bà là Vêrônica lau mặt Chúa trên đường lên Núi Sọ. Có thể như vậy lắm. Chắc bà cũng nhập đoàn với các thiếu phụ thánh thiện đi theo Chúa để phục vụ. Bà sẵn sàng làm mọi sự giúp Thầy Chí Thánh. Theo tâm lý, người đàn bà hay nhớ ơn người đàn ông. Các bà có thể đi đến chỗ hy sinh cao cả nhất.

Chúng ta có thể theo lòng sốt sắng mà tưởng tượng ra những giả thiết đạo đức vì tất cả đều rất tự nhiên và có thể xảy ra. Biết đâu người đàn bà mới khỏi bệnh trên đây đôn đảo đi tìm Mẹ Chúa và các bà đang theo Chúa để phục vụ.

Hãy hình dung câu chuyện làm quen của các bà và vui mừng với các bà. Hãy tỏ lòng biết ơn các bà đã săn sóc Chúa Giêsu rất chu đáo. Cố gắng tìm hiểu tình yêu các bà dành cho Chúa Giêsu! Nói cho các bà biết rằng, chúng ta sẽ sung sướng vô vàn nếu được ở với các bà để phục vụ Chúa!

----------o0o----------