BÀI THỨ 188
CON GÁI ÔNG GIAIRÔ ĐƯỢC SỐNG LẠI
IV.- Có Nước
Trời Làm Gia Nghiệp
HẠNH PHÚC VĨNH CỬU
Chúa Giêsu là
Đấng nhân từ, nhưng không phải vì thế mà Ngài luôn luôn trả lại con cái cho các
bậc cha mẹ. Ngài giữ lại cho Ngài,
và nhiều khi Ngài giữ cả những đứa hoàn hảo nhất. Hỡi
những người làm cha làm mẹ, các người cứ khóc thương đi, cứ khóc cho tới khi nào
cạn nước mắt. Nhưng chắc không uổng công nếu các người cố gắng tìm cách
khỏa lấp chỗ trống sâu thẳm vì những đứa con đã mất. Chúng đã
xâm chiếm cả tâm hồn các người. Các người cũng đừng tưởng
rằng khối sầu muộn của các người cũng có thể nguôi đi với những thú vui chơi,
hay những canh bạc thâu đêm. Các người tưởng sống như
thế là quên sầu, là tìm được nguồn vui khác thay thế cho niềm vui mà con cái các
người lúc còn sống mang lại ư? Kết quả thật trái ngược, vì chính các người
lại tự tay hủy hoại chính trái tim các người có thể
tìm thấy niềm an ủi xứng đáng và hoàn hảo hơn, đó là khơi dậy lòng tin yêu phó
thác. Các người tin vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng, vô biên,
tin có Thiên Đàng nơi đầy đủ hạnh phúc vĩnh cửu. Các
người có biết rằng Chúa Giêsu chờ đợi tâm hồn trong sạch ở ngưỡng cửa thiên đình
chăng?
Các người hãy
ngước mắt nhìn lên Trời! Con mắt đức tin các người tha hồ mà ngắm nhìn thỏa
thích! Sống giữa thung lũng trần gian tối tăm đau khổ, con mắt chúng ta khó mà
phân biệt cảnh tượng cao siêu của Trời cao! Giữa nguồn sáng rực rỡ với muôn ngàn
tiếng hát du dương, hiện ra một bóng dáng con trẻ vô cùng tươi đẹp vừa được Chúa
cất về. Em vẫn còn vẻ sợ sệt đáng yêu của thế gian nên còn đang
rụt rè khi đặt chân vào vùng đất lạ và kỳ thú ấy. Em
chẳng nói lời gì, và niềm vui sướng của em biểu lộ qua nụ cười hớn hở. Em đang tiến vào cõi thần tiên hạnh phúc. Và kìa đôi cánh tay nào đó giang ra đón lấy em. Đó chính là Đấng ngày xưa đã
phán: ‘Hãy để trẻ nhỏ đến
với Ta!’ Và hỡi các người, Chúa Giêsu ôm vào lòng đứa con
mà các người thương tiếc. Ngài âu yếm hôn lên đôi mắt
trong sạch còn đọng lại giọt nước mắt khi hấp hối. Rồi, Ngài nắm tay em dẫn lại giới thiệu với các thiên thần, và tỏ cho em
biết nơi chốn đầy bí nhiệm. Chính nơi đó hạnh phúc đang chờ đợi em, thứ hạnh phúc
đích thực không bao giờ phai nhạt, thứ hạnh phúc cao trọng của Đấng Toàn Năng và
Vô Biên, mà bút trần không thể tả nổi.
KHÔNG GÌ HƯ NÁT
Nếu hạnh phúc dưới trần gian biến
con người hóa nên ích kỷ, thì hạnh phúc trên Trời biến tâm hồn trở nên quảng đại,
tình yêu đạt tới sung mãn khi đã phát triển đúng mức cùng những người làm cha mẹ,
con các người không những ôm ấp hình ảnh các người trong trái tim, mà một lúc nào
đó đột nhiên em sẽ được soi sáng để chiêm ngắm với niềm cảm xúc sâu xa tất cả
những gì mà trước đây em chưa hề biết: Sự săn sóc, âu yếm mà các người dành cho
em trong những năm đầu cuộc sống, thái độ ân cần liên lỉ với tình yêu thương khôn
ví của các người đối với em. Lúc này em biết tất cả và luôn hướng lòng biết ơn
của người con hiếu thảo về các người.
Nhưng trên trán em còn vướng một lớp mây. Tại sao vậy? Em đã nhìn
thấy gì không vui? Đúng rồi, em nhìn thấy những bộ mặt sầu muộn, những đôi
mắt đỏ ngầu vì nước mắt, em nhìn những cánh tay mảnh
khảnh đang ghì chặt lấy một thân xác bé nhỏ, một thây ma lạnh ngắt mà em vừa rời
bỏ. Em liền kêu lên cùng Chúa: Lạy Chúa, xin Chúa hãy sai Thiên Thần Chúa xuống
báo cho cha mẹ con biết con đang hạnh phúc trên này. Các ngài
đã lo lắng, đã làm việc mệt nhọc để con được vui sướng. Các ngài sẽ nguôi
cơn buồn phiền khi biết con được hạnh phúc. Xin Chúa nói với các ngài rằng: con
vẫn luôn yêu mến các ngài, yêu hơn trước muôn ngàn lần. Xin
Chúa đừng cấm các ngài khóc lóc, vì đó là lệ thường của thế gian, nơi đầy đau
khổ. Chia ly và luật chung cho những gì đáng yêu
dưới trần thế. Xin Chúa nói với các ngài rằng con luôn luôn lưu tâm đến các ngài,
rằng con có quyền bầu cử cho cho các ngài trước mặt Thiên Chúa, và Chúa sẽ nhậm lời con. Con sẽ
xin Chúa cho tâm trí các ngài sống với bầu trời nơi con đang sống. Chúa Cha gọi
con cái các ngài về Trời đó là để hướng lòng các ngài lên đó và dừng lại ở đó!
TƯƠNG LAI SẼ RA SAO?
Đang lúc cha mẹ của đứa bé nhận
thức được những tâm tình từ Trời chuyển xuống, họ cảm thấy nguôi cơn phiền muộn,
nước mắt họ bớt phần cay đắng. Đang lúc họ còn quỳ bên xác
con, lòng còn buồn phiền, thì bỗng nhiên tương lai rộng mở và họ liên tưởng tới
đời sống của đứa con trong trường hợp nó còn sống trên mặt đất buồn chán này.
Biết bao nhiêu cơ cực, âu lo, thử thách và thất bại đến với nó.
Niềm vui cũng có nhưng là rất ít ỏi. Và rồi họ kêu lên
cùng Chúa: Ôi lạy Chúa, là Thiên Chúa Trời Đất, Chúa đã cư xử với chúng tôi, với
con chúng tôi đầy tình thương xót! Nếu nó còn sống trên cõi đời
này, thì phải khổ trăm chiều. Thế mà bây giờ Chúa cất
nó về trước, ban cho nó được muôn vàn hạnh phúc. Chúng tôi chúc tụng và
tạ ơn Chúa!
Tất cả những điều Thiên Chúa làm, đều đúng lý hợp tình trong thánh ý
Quan Phòng vô cùng khôn ngoan và thương xót. Tôi phải luôn luôn ghi nhớ và tự nhắc mình như vậy
mỗi khi gặp những cuộc chia ly đau đớn.
----------o0o----------