BÀI THỨ 189

BÃO TÁP YÊN LẶNG

I.- Phép  Lạ

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Chúng ta đã chiêm ngắm Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ, bệnh tật và sự chết. Bây giờ chúng ta nói lên việc Ngài chiến thắng cả các biến cố thiên nhiên. Nói cách khác, Ngài là Chúa Tể điều hành vạn vật. Đi sâu vào từng chi tiết của sự kiện này, ta sẽ có được các ý tưởng xác đáng về quyền năng và vẻ uy nghi của Chúa Giêsu.

Càng ngày chúng ta càng ngưỡng mộ và yêu mến Ngài hơn. Chúng ta sẽ vui sướng vì thấy Ngài cao cả vô ngần, và hãnh diện vì được làm bạn với Ngài. Hình như ánh vinh quang của Ngài phản chiếu, bao bọc chúng ta. Một người trong gia đình được danh giá, thì cả gia đình điều thơm lây. Sự hãnh diện hợp lý này giúp con người đạo đức tránh xa các tư tưởng hèn hạ, tạo nên thế đứng vững vàng cho linh hồn. Chúng ta hãy xin các môn đệ trên thuyền lúc đó chuyển thông cho chúng ta tâm tình kính sợ và lòng ngưỡng mộ của họ.

 

NGUYỆN NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Ánh hoàng hôn xuống dần. Đêm tối dần đến. Bãi bể yên lặng. Một con thuyền từ từ tiến ra khơi.

Xin ơn trông cậy giúp ta biết chạy đến cùng Chúa trong cơn nguy hiểm.

 

BÃO TÁP NỔI LÊN

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ‘Chúng ta hãy vượt sang bờ bên kia!Thế rồi họ lên một chiếc thuyền. Biển êm đến nỗi con buồm đói gió rủ xuống, họ phải gia tăng sức chèo. Đi với Chúa Giêsu, theo lời Chúa mà đi, và đi giữa lúc trời êm sóng lặng thế này thì có gì đáng sơ.  Họ ra khơi. Mái chèo nhặt khoan vỗ nước đẩy thuyền tiến ra xa!

          Bỗng trời nổi gió, gió từ miệt núi cao đổ về thổi xuống mặt hồ với tốc độ ghê hồn, tạo nên những tiếng rít chát chúa.bão  rồi!!! Cơn bão khủng khiếp chưa từng thấy! Các môn đệ là những tay chài lưới lành nghề, đã từng quen với sóng to gió lớn, mà còn cảm thấy rợn rùng hơn khi nào hết.

          Phần chúng ta, theo lệnh Chúa, chúng ta cũng hãy bắt tay vào công việc riêng hay chung, chúng ta không sợ thất bại, vì đã có Thầy Chí Thánh làm cố vấn và ở sát ngay bên. Ngài sẽ can thiệp để công việc đạt tới đích mau mắn. Ngài là người chỉ huy nên trách nhiệm qui về Ngài. Ngài sẽ dẹp mọi chướng ngại cản trở công việc do Ngài và chúng ta cùng thực hiện. Có lẽ chúng ta tin tưởng và muốn Ngài hành động như vậy, nhưng thực tế không xảy ra như chúng ta tưởng. Cam go, thử thách, chướng ngại luôn xuất hiện theo chương trình của Ngài. Dĩ nhiên Ngài không đích thân bày ra khó khăn, gởi đến trắc trở, nhưng thường thường Ngài để các nguyên nhân phụ thuộc hành động. Tuy thế, dù cơn thử thách từ đâu đến, nó vẫn luôn dần dần đưa chúng ta tới lòng tin tưởng phó thác, và đồng thời tôi luyện nhân đức chúng ta, đem lại nhiều công phúc đáng giá.

 

NHƯNG CHÚA VẪN NGỦ

Sau một ngày ngược xuôi truyền giáo tại miền phụ cận Bethsaida, Chúa Giêsu nhọc mệt như hôm ngồi bên bờ giếng Jacob. Ngài cần ngủ để lại sức. Cuối thuyền có chỗ trống, Ngài nằm nghỉ trên tấm ván, và có lẽ gối đầu trên cuộn dây thừng dùng để buộc thuyền. Chúa Trời Đất sống nghèo nàn như thế đó! Đấng Cứu Thế hy sinh hãm mình như vậy đó! Còn chúng ta thì sống đờøi xa hoa tốn phí mà vẫn chưa thỏa thích! Ngài cứ thế là ngủ, và ngủ say sưa.

Cơn bão ào ạt thổi tới! Gió gầm thét vang lên! Con thuyền lắc lư tứ phía? Thế mà Ngài vẫn ngủ. Gương mặt Ngài tỏa hiện vẻ thanh thản, nhịp thở điều hòa như không có gì xảy ra. Trong khi đó các môn đệ run sợ hốt hoảng, mặt mày tái mét, chân tay lẩy bẩy, họ chạy đến cầu cứu Ngài: ‘Xin Thầy cứu chúng tôi với! Chúng tôi chết mất!’ Tiện đây, chúng ta nên lưu ý đến lòng tin hời hợt của các môn đệ. Các ông chưa tin yêu phó thác hoàn toàn. Trước mặt các ông, Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa gửi đến, là Chúa Cứu Thế. Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ lớn lao trước mặt các ông. Vậy tại sao sống bên Ngài, các ông còn sợ hãi? Chính các ông nhổ neo ra khơi theo lệnh Ngài kia mà? Ôi mọi bản tính nhân loại đều yếu đuối như thế cả! Gặp cơn nguy biến, các niềm tin đều tan biến, chỉ có biến cố trước mắt là đáng kể, đáng quan tâm thôi.

Các môn đệ thực là vô tâm, vô tích sự! Nếu ý thức được rằng, Thầy Chí Thánh đang ở giữa các ông, thì các ông đâu đến nỗi hoảng sợ như vậy. Nhưng, một người đang ngủ say thì có thể làm gì được? Có Ngài bên cạnh thực đấy, nhưng Ngài đâu hay biết gì? Thực ra các ông không biết rằng Ngài tuy ngủ như ai khác, nhưng Ngài vẫn nhìn thấy tất cả, nghe được tất cả và chẳng khi nào để các ông phải chết!

Lòng tin yêu phó thác của các môn đệ tuy chưa đạt tới chỗ hoàn toàn, nhưng lòng tin ấy cũng rất sống động, bằng chứng là các ông đã chạy đến xin Chúa Giêsu cứu nguy. Các ông đánh thức Ngài dậy để Ngài thấy rõ tình hình và như vậy là tính mạng các ông được bảo đảm. 

 

SỢ HÃI TRƯỚC PHÉP LẠ

Kết quả vượt quá sự mong mỏi của các ông. Thầy Chí Thánh đứng dậy giơ tay truyền lệnh, lập tức sóng yên gió lặng. Các môn đệ sửng sốt đến độ sợ hãi. Các ông nói thầm với nhau: ‘Ngài là ai mà sóng gió đều phải tuân lệnh vậy?’ Giống như Phêrô sau mẻ cá lạ lùng, các ông cũng ngỡ ngàng run khiếp, nhưng đầy lòng kính trọng. Thiên Chúa hiện diện ở bên các ông. Các ông cảm thấy như thế. Ngài ở đó với vẻ toàn năng cố hữu. Thiên nhiên hùng vĩ bao la còn phải vâng lệnh Ngài, huống chi con người yếu ớt nhỏ bé thì có thấm vào đâu. Ngài có thể chỉ dùng một lời nói, một ánh mắt thôi cũng đủ biến con người tan tành ra tro bụi. Ôi Ngài cao cả, oai nghiêm và quyền phép dường nào!

          Còn chúng ta, chúng ta được biết Chúa rõ hơn các môn đệ lúc đó, nên chúng ta không run sợ trước sức toàn năng, mà vui mừng chạy lại cầu cứu như đi tìm một nơi ẩn náu an toàn. Chúng ta biết cánh tay Ngài hùng mạnh bẻ gãy được sóng thần nổi loạn, nhưng cũng có lúc mềm dịu để mơn trớn vuốt ve trẻ thơ.

          Hãy tỏ lòng ngưỡng mộ thâm sâu. + Đặt lòng tin tưởng vô biên nơi Chúa Giêsu. + Gieo mình vào cánh tay Ngài để được chở che và được cảm thấy an toàn bên trái tim Ngài. Tuy nhiên hãy giữ thái độ trọng kính để có được tâm tình dè dặt, khôn ngoan.

----------o0o----------