BÀI THỨ 191
BÃO TÁP YÊN LẶNG
III.- Chúng Tôi
Chết Mất!
CHÚA GIÊSU VẪN NGỦ
Hình như Chúa vẫn ngủ say giữa lúc bao cơn thử thách dồn dập bao bọc chúng
ta? Tiếng đập cửa nhà thờ do những kẻ phạm thượng phá hoại không thấu đến trời
xanh. Tiếng chân lê bước nặng nề của các tu sĩ bị khổ sai biệt xứ cũng chẳng
vang tới tòa Chúa! Tai Chúa như không nghe thấy hay cứ làm ngơ trước mọi tiếng
kêu gào! Không một giúp đỡ nào từ Trời cao đoái xuống! Cơn bão cứ tự do hoành hành.
Nhiều đạo luật vô thần khóa chặt không cho ơn cứu rỗi đến với bao lớp người trẻ.
Người ta dùng chiêu bài luật pháp để bày ra muôn ngàn chướng ngại cản ngăn các
tâm hồn đi tìm chân lý.
Bao người thiện chí phải thất vọng và hoảng hốt
kinh sợ trước lời nói đầy chủ bại: ‘Thiên
Chúa bỏ rơi chúng ta rồi! Ngày cánh chung sắp tới! Hội Thánh đang lung lay sụp đổ.’
Họ giống như các môn đệ trên thuyền xưa kia. Các môn đệ chứng kiến bao nhiêu phép
lạ mà vẫn còn yếu lòng tin. Họ cũng thế, họ đã gặp, đã nghe thấy trong lịch sử
Hội Thánh thật nhiều phép lạ, và một phép lạ trọng đại nhất là Chúa hiện diện
trong Phép Thánh Thể cho tới ngày cánh chung, thế mà họ vẫn nghi ngờ sự Quan Phòng
của Ngài.
Trận bão trên hồ Gênêsareth
qua thật mau. Có lẽ thế cũng đủ để tượng trưng các chân lý mà Chúa dạy chúng
ta. Thực tế luôn khác hẳn với sự kiện tương trưng. Hội Thánh Chúa đi thật chậm
rãi, phải qua nhiều năm tháng, có khi hàng thế kỷ mới hình thành một vết rạn nứt.
Đó là một thử thách lâu dài, trong khi đời sống
chúng ta quá vắn vỏi, nên không thấy rõ được toàn diện. Thế nhưng mười chín, hai
mươi thế kỷ lịch sử qua đi với bao nhiêu chống đối, bao nhiêu trắc trở làm con
thuyền Hội Thánh phải bao phen điêu đứng. Hết biến cố này đến biến cố khác với
những luật lệ bất nhân của người chiến thắng chuyên dùng bạo lực và thái độ đầy
cố chấp. Có như thế, dựa vào kinh nghiệm quá khứ, lòng tin chúng ta mới có dịp
lặp lại huân công trong đêm tối hiện tại.
Hãy
thán phục đường lối của Thiên Chúa! Cố gắng sống phó thác hoàn toàn nơi Ngài!
Thiên Chúa chờ đợi và đón nhận những lòng tin yêu phó thác chân thực. Lòng tin đó
sẽ đem lại cho ta nếp sống bình thản.
CHÚNG TÔI CHẾT MẤT !
Người ta có thể sống bình thản, an lành nhờ có lòng tin yêu phó thác hoàn
toàn, nhưng dầu vậy người ta vẫn không tránh được đau khổ. Làm sao mình lại không
đau đớn được khi Hội Thánh gặp phải đớn đau! Yêu mến Hội Thánh, chúng ta cũng
phải chia sẻ vui buồn với Hội Thánh. Đau khổ thúc đẩy con người cầu nguyện: chắp
hai tay, mắt ngước lên Trời, miệng thốt lên lời van xin cầu cứu như các môn đệ
xưa: ‘Xin Thầy cứu chúng tôi với! Chúng tôi
chết mất!’
Vâng, lạy Chúa, không có Chúa, chúng con chết
mất! Chúa muốn cứu chúng con, nhưng Chúa muốn chúng con phải xin Chúa cứu, như
lời nhắc nhở và làm áp lực với Chúa! Nếu không có lời cầu cứu của các môn đệ,
biết đâu cơn bão còn kéo dài và gây nguy hại khôn lường. Cầu nguyện là điều kiện
để được giúp đỡ. Chính Thiên Chúa đã muốn như thế, và bản tính của sự việc cũng
đòi như vậy. Lời cầu nguyện dù yếu mấy đi nữa, cũng là sự cộng tác vào hoạt động
toàn năng của Thiên Chúa.
SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT
Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi các tín hữu lòng hăng say cầu nguyện cho Hội Thánh.
Người ta năng cầu nguyện cho bản thân, cho thân quyến họ hàng, vì cảm biết thực
sự nỗi đau khổ của những người thân yêu.
Nếu họ ít cầu nguyện cho Hội Thánh, có lẽ vì họ ít cảm thấy nỗi đau khổ của Hội
Thánh.
Lạy Chúa, xin Chúa cho con cảm cảm nghiệm được
các nỗi đau khổ của Hội Thánh như những đau khổ riêng con.
Hội Thánh chính là con thuyền chúng ta trú ẩn
hầu chống lại sóng to gió lớn, sóng gió của những nếp sống vô tín ngưỡng làm hư
lệch tâm hồn để đưa đến vô vàn dịp tội.
Tuy nhiên, Hội Thánh còn hơn là một con thuyền
vì là mẹ chúng ta. Do đó, chúng ta có bổn phận phải yêu mến, bảo vệ người mẹ ấy.
Chúng ta hãy yêu mến Hội Thánh như đã yêu mến Chúa Giêsu.
----------o0o----------