BÀI THỨ 195

CÁCH THỨC CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai chúng ta sẽ thấy được cuộc tiếp xúc của Chúa Giêsu và Cha Ngài. Ngài thật khiêm tốn đơn và luôn đầy lòng tín nhiệm. Sự kiện đó đem lại nguồn hạnh phúc ngất ngây cho cả Ngài và Chúa Cha. Chúng ta sẽ lưu ý đến một đặc điểm của sự cầu nguyện, đó là ‘Đi vào từng chi tiết một cách chân thành.’ Chúng ta sẽ phải ngạc nhiên, và rồi nhận thấy cách thức cầu nguyện đó thích hợp với chúng ta như thế nào và chúng ta có thể rút tỉa được lợi ích gì cho tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, con quen nhìn ngắm Chúa trong chức vị Thiên Chúa, dù rằng nguyên tâm hồn nhân loại của Chúa thôi cũng đủ cho con nhiều bài học gương mẫu quý giá rồi! Xin Chúa hãy tập cho con thói quen chiêm ngắm Chúa trong trạng thái đó. Chúa đâu còn cách nào để tỏ ra lợi ích hơn cảm động hơn!

 

NGUYỆN NGẮM

+ Tiền nguyện: Bạn hãy nghĩ đến dáng điệu của Chúa Giêsu trong đêm đáng ghi nhớ: ‘Ngài quỳ gối, đôi tay chắp lại, mắt hướng về Trời.’ Chúng ta chỉ thấy được mình Ngài. Cha Ngài hiện diện ở đó nhưng một cách vô hình. Chúa Cha ở đó với tư cách Người Cha. Chúa Giêsu có thể lớn tiếng cầu xin những gì Ngài muốn, và Chúa Cha là Cha Ngài sẽ trả lời bằng tiếng nói qua trái tim Ngài một cách huyền bí như thường nói với chúng ta vậy. Ôi! Hình ảnh Chúa lúc cầu nguyện thật là uy nghi và cảm động biết bao!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cầu nguyện lớn tiếng để cho con được hạnh phúc nghe biết và có thể cầu nguyện cùng với Chúa, và như Chúa! Xin Chúa ban ơn cho con biết siêng năng cầu nguyện và cầu nguyện với trọn vẹn tâm hồn.

THÁI ĐỘ CHÚA CẦU NGUYỆN

Chúa Giêsu sắp bàn hỏi với Cha Ngài về việc chọn gọi các sứ đồ. Ngài không bàn luận với tư cách là Thiên Chúa, nhưng trong cương vị là con người như chúng ta với điều kiện sinh sống như chúng ta, ‘Ngài tự xóa bỏ mình đi: Exinanivit Semetipsum.’ Ngài không muốn dùng tới thị kiến hạnh phúc rực rỡ trong thâm cung tâm linh của Ngài. Ở đây, Ngài hiện diện nguyên vẹn như mỗi người chúng ta, sử dụng ngay các phương tiện loài người và đi đến hai điểm chọn lựa: mình phải có môn đệ và một tinh thần thấm nhuần ơn thánh. Chúa Cha chỉ thông chuyền ánh sáng một khi cần thiết.

Lúc đó, Ngài cầu nguyện: ‘Lạy Cha đáng kính, con chạy đến Cha để xin Cha soi dẫn cho việc con sắp phải làm. Con phải chọn gọi 12 sứ đồ trong số đông các môn đệ. Cha biết họ quá rõ! Tuy vậy, con cũng cứ nói về họ với Cha như thể Cha chưa biết gì vậy, bởi vì Cha muốn con đối xử với Cha như người đời đối xử với nhau. Con xin vâng theo!’

Chúng ta hãy ngưỡng mộ tâm tình hòa đồng với loài người của Chúa Giêsu. Ngài dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện như chúng ta.  Ta  hãy ao ước mãnh liệt được nghe Ngài cầu nguyện.

Mỗi khi nói đến tên vị sứ đồ nào, chúng ta hãy nhớ lại mọi hiểu biết về ông. Chúng ta hãy chia vui với ông. Hãy nói với ông là chúng ta thèm muốn địa vị của ông: Được Ngài chọn gọi, và kết hợp chặt chẽ với Ngôi Vị của Ngài. Thật vinh dự và êm đềm thay!

Thực rất tốt và rất ích lợi khi chúng ta quen thân với những người theo chân Chúa Giêsu. Vì thế, chúng ta sẽ cảm thấy được sống thân mật như trong bầu không khí gia đình.

 

 

 

CHÚA GIÊSU NÓI VỚI CHÚA CHA VỀ TỪNG SỨ ĐỒ

Ngài nói: ‘Trong số các môn đêï yêu quý nhất của con đây, trước hết con xin giới thiệu với Cha Simon con ông Bar Jonas. Cha đã định cho ông ta làm nền tảng Hội Thánh. Do đó con sẽ đặt tên ông là Phêrô. Ông là người thẳng thắng và cương trực, quảng đại và tận tuỵ. Mọi người có thể tin tưởng nơi ông trong mọi việc, ngay cả những việc anh hùng và nguy hiểm nhất. Ông luôn luôn hành động nhanh nhẹn và nhiệt thành. Có điều ông hay tự phụ về sức riêng mình. Con biết rõ điều này. Nhưng nếu để ông sa ngã một lần nào đó, ông sẽ ăn năn hối cải và không còn cố chấp trong lầm lỗi nữa.

Chúa Cha Chí Thiện sẽ trả lời Chúa Giêsu thế nào? Liệu Ngài có để Con Một Ngài xử sự theo kinh nghiệm bản thân không? Hay Ngài sẽ mặc khải cho Chúa Con nhiều điều mới lạ và xác thực hơn? Không ai biết được điều đó. Có điều chắc chắn là nếu Chúa Giêsu đón nhận được những tia sáng đặc biệt, thì nhưng tia sáng ấy cũng chỉ linh ứng theo tiến trình tự nhiên, do đó Chúa Giêsu vẫn hoàn toàn tự do trong việc chọn lựa các sứ đồ.

Thứ đến là ông Andrê, em của Simon Phêrô. Chúa Giêsu thân thưa cùng Cha Ngài: ‘ông ta là người thứ nhất tìm đến với con tại sông Jorđan. Chính ông dẫn anh ông tới gặp con, ông cũng là người sốt sắng, nhưng điềm tĩnh hơn. Con tin rằng ông cũng có thể có những cử chỉ anh hùng nhất.’

‘Hai người cùng ở trong số những người thợ được nhận làm sứ đồ vào giờ thứ nhất đó là Giacôbê và Gioan. Cả hai đã bỏ cha già để theo con. Con cảm phục thái độ của Gioan khi nghe lời con giảng dạy. Gioan là người khiết tịnh và có kiến thức cao sâu. Mọi điều con nói Gioan đều ghi sâu trong trí. Nhìn vào gương mặt phấn khởi của Gioan, người ta có thể đọc được lòng nhiệt thành thánh thiện bên trong. Gioan là người sẽ giải thích sâu xa hơn những người khác về Tin Mừng mà con loan truyền.’

‘Philliphê là người nhiệt thành. Vừa mới gặp một lần, ông đã chinh phục ngay được Nathanael về cho con. Ông ăn nói đơn sơ hơn những người khác. Còn Nathanael (Barthôlômêô) là một trong những người Israel thành thật. Nơi ông, không có gì là mưu mô thủ đoạn. Ông ta nêu lên những thắc mắc, rồi chăm chú nghe con giảng giải. Con thấy có thể tin cậy ông này được lắm.’

‘Matthêu là người thuộc dòng họ Lêvy, sống bằng nghề thâu thuế. Chợt nghe tiếng con gọi khi đi qua chỗ ông làm việc, ông liền bỏ mọi sự và theo con. Ông dọn một bữa tiệc mời các bạn hữu và nhiều người thu thuế khác, nhờ đó con   dịp giảng về đức công bằng và lòng sám hối. Ông cũng là người rất chăm chú nghe những lời con giảng dạy, chăm chú từng chi tiết một. 

Chúng ta có thể nói thêm đến các sứ đồ không mấy khi được nhắc đến như: Giacôbê, con ông Anphê, Tađêô, Simon Zêlô Và chúng ta hãy bỏ qua tên Giuđa Iscariô.

 

CHÚA CŨNG ĐỀ CẬP ĐẾN TÔI

Cuộc tâm sự giữa Chúa Giêsu và Cha Ngài kéo dài suốt đêm. Ngài không bao giờ cảm thấy mệt chán khi nói về những người Ngài yêu mến. Và trong lời nguyện muôn thuở hướng về Trời cao, Ngài đã nói về tôi: Người  này luôn sống để cộng tác với Cha Con ta: Semper vivens ad intelligendum pro nobis.’ Như thế Chúa chính thức giới thiệu tôi với Cha Ngài rồi. Tôi đoán chắc và xác tín điều đó, như thế không phải là để tự phụ lố bịch hay ảo tưởng viển vông. Ngài cũng đề cập ít nhiều tới công việc lợi ích do tôi làm. Ngài xin Cha Ngài tha thứ mọi tội lỗi tôi đã phạm; và để làm nguôi cơn giận Chúa Cha, Ngài thì thầm bên tai Cha Ngài lời nói gây áp lực: ‘Nó cũng là người thuộc về Con!

Lạy Chúa Giêsu, có thật như thế không? Phải, đúng như vậy đó con a Ôi Lạy Chúa, làm sao con lại không yêu Chúa được, khi bài nguyện ngắm này cho con thoáng nhìn thấy trái tim đầy tình thương của Chúa.

----------o0o----------