BÀI THỨ 206
NHỮNG LỜI CHÚC
DỮ
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trong bài giảng trên núi, theo sau ‘Tám Mối Phúc Thật’ là những lời quở trách
người giàu có. Những lời này có liên quan đến tôi không?
Tôi hay sống theo ảo tưởng, vì ảo tưởng dễ dàng xuất
hiện thường xuyên. Con người hay lơ là trước ý kiến đã lãnh hội được, rồi cứ sống
theo thói quen tập quán, để rồi kết cục rơi vào tình
trạng mơ ngủ với niềm xác tín rằng mọi sự đều tốt đẹp.
Vậy ảo
tưởng luôn là một sai lầm, những điều
bày tỏ và gây ra ảo tưởng chính là thái độ
vô tâm. Thái độ vô tâm này liệu
có thể tha thứ được không? Chắc chắn là không, vì vô tâm
là bởi thiếu suy xét và thiêáu cầu nguyện.
Những lời chúc dữ chống lại người giàu bất
lương có thể nào liên hệ tới bản thân tôi không? Đời sống, tâm tình, sở thích tôi nhiều khi đi ngược
với lại các lời huấn dụ Tin Mừng. Tôi muốn xét lại điều đó trong bài nguyện ngắm
ngày mai.
Lạy Chúa, xin
khơi dậy nơi con lòng sợ hãi nhưng không thất vọng! Lạy Chúa Giêsu, xin phán bảo
mạnh mẽ trí khôn con để đánh tan đi mọi ảo tưởng! Hãy nói ngọt ngào với trái tim con, nếu không, con sẽ nản trí khiếp đảm.
NGUYỆN NGẮM
+ Tiền nguyện: tôi hình dung ra Thầy Chí Thánh lần này đang đứng
trong dáng điệu uy nghi, mắt ngước lên cao và đôi tay
mở rộng.
Xin ơn cứu giúp
để tránh khỏi những ảo tưởng che đậy một vài bổn phận phải làm, hay ít ra làm lu mờ một vài thiếu sót và ngăn cản việc từ bỏ.
CHÚA QUỞ TRÁCH NGƯỜI GIẦU
Chúng ta hãy lắng tai nghe những lời nghiêm khắc sau đây: ‘Còn các con là những người giàu có, khốn cho
các con, vì các con đã được an ủi dưới trần thế rồi!’
Sao lại thế được? Được an ủi dưới thế này mà cũng bị chúc dữ ư? Nếm hưởng vui thú
nhỏ mọn hay được kính trọng đôi chút mà đáng bị chúc dữ sao? Để nhấn mạnh lời
chúc dữ Thầy Chí Thánh còn thêm: ‘Khốn
cho các con là những kẻ được no đủ, vì rồi đây các con sẽ phải đói khát! Khốn
cho các con là những kẻ giờ đây vui cười, vì rồi đây các con cũng phải kêu la rên
khóc!’
Những lời nói
trên đã gây bao lo âu thắc mắc! Càng cố gắng tìm cách trấn an
tinh thần, tôi càng gặp phải những lời quở trách tương tự, như trong dụ ngôn người
giàu bất lương: ‘Con đã được an ủi dưới
thế rồi, bây giờ đến lượt Lazarô chứ!’
Đọc các bản văn
trên, người ta có cảm tưởng như hai đĩa cân không bao giờ cân bằng: nếu đĩa này
chĩu xuống thì đĩa kia bổng lên. Cũng thế, nếu đã vui
sướng ở đời này, thì sẽ đau khổ ở đời sau: đó là nguyên lý nghịch đảo gây khủng
khiếp.
Nhữnng lời chúc
dữ này có ý nhằm mọi người giàu có sống đời sung sướng khoái lạc, tự kiêu tự đại,
tham lam đến độ bất công, thu mình vào nếp sống ích kỷ,
làm ngơ trước đau khổ của tha nhân. Giả như họ có sống bình yên,
thì ảo tưởng đã gây cho họ hình phạt thích đáng rồi. Lời
chúc dữ của Chúa Giêsu đè nặng trên đầu họ.
CHIỀU RỘNG CỦA LỜI CHÚC DỮ
Lời chúc dữ
trên đây có ảnh hưởng gì đến các tâm hồn đạo đức không biết luôn sống đề phòng
chăng? Sự giàu có hay nếp sống dễ dãi về bất cứ
phương tiện nào cũng gây nên mối nguy hiểm đáng sợ. Chúng dung dưỡng tính tự ái
với những lý do thật hấp dẫn. Những vui thú dù chính đáng chăng nữa, nhiều khi
cũng làm ta mềm lòng và kích thích đam mê nhục dục.
Quyến luyến thế gian quá độ, ta dễ quên lãng Trời cao và mất đi ước
vọng hướng về đó. Giả như sự kiện đó không làm cho trái tim thành khô héo, thì cũng biến nó trở nên ít nhạy cảm trước
nỗi khổ đau của người nghèo khó. Trái tim ấy sẽ không
biết gì đến niềm cay đắng của nếp sống thiếu thốn chưa bao giờ phải chịu.
Biết đâu có
người lại chẳng tự trấn an rằng: tôi sống đời Kitôâ hữu hẳn hoi, tôi không để
mình lóa mắt trước các tiện nghi sung sướng chung quanh, tôi chấp nhận niềm hạnh
phúc có sẵn trong tầm tay, chứ không mơ ước và đi tìm kiếm; tôi vẫn thương xót
và bố thí cho người nghèo mà!
Hồn tôi ơi, hãy
gạt bỏ và tỏ lòng ghét sợ ảo tưởng đó đi, hãy lắng tai
nghe lời Thầy Chí Thánh: ‘Người giàu vào được
nước Thiên Đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim!’ Ngươi hãy thành thực
hỏi lòng mình xem đã thực sự muốn đoạn tuyệt với nếp sống quá dễ dãi và địa vị
sang trọng của ngươi chưa? Hay trái lại, ngươi lại tìm nguồn vui sướng và coi đó
là lý tưởng của đời ngươi?
PHƯƠNG THẾ ĐỂ NHẬN BIẾT MÌNH
Hồn tôi ơi, thử giả thiết rằng
ngày mai ngươi trở thành một người nghèo túng, thiếu thốn mọi sự: tất cả sẽ
thay đổi từ nhà ở tới quần áo và đồ ăn thức uống. Ngươi phải sống lệ thuộc vào người khác, mà có lẽ người khác đó
chính là bà con thân quyến của ngươi. Người ta sẽ
khinh bỉ ngươi. Trong tình thế đó ngươi sẽ ra sao?
Ngươi có nhịn nhục, khiên nhẫn và phó thác không? Ngươi
có bắt chước thánh Job
mà nói rằng: ‘Lạy Chúa, Chúa
đã cho con mọi sự, Chúa muốn lấy lại tất cả, xin cho danh Chúa được cả sáng!’
không? Ngươi có bắt chước một vài tâm hồn đạo đức đến độ cảm
thấy vui mừng không? Phải, vui mừng, vì Chúa Giêsu đã phán: ‘Phúc cho người nghèo khó, vì nườc Trời thuộc
về họ!’ Chúa còn thốt lên lời nói khác nhắm đến tâm hồn biết yêu mến hơn nữa:
‘Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng
con người không có lấy một hòn đá gối đầu!’
Lạy Chúa Trời
đất, con đã để mặc Chúa một thân một mình trong cảnh cơ hàn, còn con thì vui sướng
thỏa thuê trong nếp sống tiện nghi sung túc! Con vô ơn bội nghĩa cùng Chúa biết
bao! Con sẽ lưu tâm đến tình trạng này ngay bây giờ.
SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT
Gia tăng tiện nghi cho đời sống
thêm hạnh phúc theo hoàn cảnh cho phép cũng là trái với
tinh thần khó nghèo. Tỏ ra cay đắng, phàn nàn trước cảnh thiếu
khốn là chưa có tinh thần nghèo khó.
Giảm thiếu tối đa các tiện nghi có thể có. Bỏ lưu luyến với mọi vật sở hữu, xa tránh những
lợi lộc có thể được.
----------o0o----------