BÀI THỨ 213
‘YÊU NHƯ
BẢN THÂN MÌNH VẬY’
TÌNH YÊU CHÂN THẬT
Những ấn tượng tốt giúp hướng tới
việc thiện, nhưng chỉ thực hiện được điều thiện đó với điều kiện là tự biến thành
ánh sáng và sức mạnh. Một sự việc như vậy chỉ có được do sự suy nghĩ chín chắn.
Có một điều rất
cần thiết đó là phải hoàn toàn thấu hiểu câu nói sâu xa sau đây: ‘Con hãy yêu tha nhân như chính bản thân mình
con!’ Hình như một số đông Kitôâ hữu không thấu hiểu rõ ràng câu nói đó.
Dầu sao thì đó cũng là một nguyên tắc chính đáng và thực dụng. Chính đáng vì chúng ta tất
cả là anh em, bởi cùng là con cái Thiên Chúa, và chúng ta là chi thể của cùng một
thân thể do sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitôâ. Thiên Chúa và Chúa Giêsu rất có
quyền đòi hỏi một tình yêu hỗ tương nơi con cái và các chi thể của các Ngài. Thực dụng vì không có gì
dễ dàng cho chúng ta hơn là nhận xét xem chúng ta yêu bản thân chúng ta như thế
nào.
Chúng ta hãy
cẩn thận quan sát đặc tính của thứ tình yêu này, và dần dần so sánh với tình yêu
của ta đối với tha nhân.
1.
Tình yêu đó thành thật, không giả dối,
không cưỡng chế.
2.
Luôn tỉnh thức, biết dự phòng, biết lo lắng.
3.
Luôn tích cực và mau mắn, luôn tìm kiếm
và muốn thành công bằng cách dùng mọi phương thế: cố gắng, sắp đặt, và hy sinh.
4.
Luôn linh hoạt, không bao giờ ù lỳ. Người
ta không bao giờ khinh mình, trái lại còn yêu mình thật nhiều là khác.
5.
Tình yêu đó thật âu yếm dễ thương. Tôi cảm
thấy quá nhậy cảm với tất cả những gì xúc phạm đến tôi, những gì tôi thiếu thốn. Tôi than khóc cho tôi, tôi hăm hở tìm kiếm đủ
phương thế để tự an ủi, tôi buồn vì không thành công.
6.
Tình yêu đó thật khoan dung, tôi ít nhận
ra lầm lỗi, hoặc có chăng nữa thì tôi luôn bào chữa, tôi cố gắng che dấu đi.
TÌNH YÊU THA NHÂN
Sau khi đã nói
qua về tình yêu của tôi đối với tôi, tôi như bị bối rối. Ôi tôi đã không yêu tha nhân như vậy! Chắc chắn
bác ái phải bắt đầu từ chính mình nhưng phải chăng nó được phép dừng lại quá
nhiều ở bản thân? Thật là một sự chênh lệch quá đáng.
Người ta sẽ nói đĩ là tình yêu siêu nhiên. Dĩ nhiên là vậy, nhưng hãy nhớ rằng siêu nhiên
không có nghĩa là làm thêm cái mà bổn phận không đòi buộc, công việc này thì chỉ
để dành cho linh hồn hoàn hảo. Tình yêu siêu nhiên là
bổn phận bắt buộc của mọi Kitôâ hữu. ‘Tất cả mọi người
khác cũng đều không hiểu tình yêu đó là thế nào’, người ta vịn vào đó để bào chữa.
Nhưng người ta có thể nói như thế về các tâm hồn đạo đức không?
Tâm hồn tôi nghĩ thế nào?
Lạy Chúa Giêsu,
con đây đang quỳ dưới chân Chúa, con cúi đầu và tim
con thổn thức. Ôi, con không yêu tha nhân như chính mình con.
Con thật quá xa sự trọn lành đó, tuy nhiên đối với con, lời Chúa khuyên dạy vẫn
quá đẹp và quá quyến rũ.
Lạy Chúa Giêsu,
xin hãy khử trừ các tư tưởng quá phàm tục của con, hãy soi sáng con! Con cần ánh
sáng Chúa lúc này đây, và sau này con cũng cần ơn Chúa nữa, vì tình yêu mà Chúa
đòi con phải có đối với anh em thật hoàn toàn vượt quá sức con, chỉ có Chúa mới ban cho con được tình yêu đó.
+ Chúa Giêsu: Phải, hỡi con, Cha sẽ soi sáng
cho con nhiều hơn nữa trong những bài suy niệm tới, và Cha sẽ cho con thấy những
nguồn mạch để con có thể kín múc sinh lực. Riêng hôm nay con hãy nhớ câu kết luận
quan trọng này: ‘Người ta không thực sự yêu anh em mình, nếu người ta không yêu
tha nhân vì chính tha nhân.’ Con có yêu họ, khi họ không làm hài lòng con không?
Con có yêu họ khi họ không quý chuộng con, mà lại chỉ trích chính con hay các
thân nhân của con chứ? Chắc là con không trả thù sự dữ bằng sự dữ, và đem thái độ
khinh chê đáp trả thái độ khinh chê, nhưng nếu con chỉ dừng lại ở tình trạng này,
rồi mỗi ngày trong kinh nguyện con vẫn cứ thưa với Cha rằng: ‘Con cũng yêu tha
nhân như chính bản thân mình vậy.’
Xấu hổ. – Hối tiếc.
– Thay đổi quan niệm. – Ao ước. - Thề hứa.
----------o0o----------