BÀI THỨ 215

                         ‘NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG CÁC CON’

+ Chúa Giêsu: Con vừa thấy đó, yêu tha nhân như chính mình là một hành vi siêu nhiên. Lý trí con người khó mà hiểu được điều đó, và sự ân cần của con người cũng không đạt tới được. Hôm nay đây Cha lại đến để đề nghị với con một bậc cao cả hơn nữa: ‘Hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con.’

          + Linh hồn: Lạy Thầy Chí Thánh, điều đó có thể thực hiện được chăng? Và làm sao con lại có thể vươn tới một tình yêu cao cả như thế được! Yêu thương như Chúa đã yêu thương, ôi lạy Chúa, Đấng hoàn hảo nhất trong loài người. Ôi lạy vị Thiên-Chúa-làm-người! Nghĩ đến đó con bối rối quá! Mỗi mầu nhiệm của Chúa đều biểu lộ những điều hoàn hảo: quên mình hoàn toàn, tận tâm tuyệt đối, nhẫn nại bất tận, âu yếm dịu dàng. Bỏ Trời cao, hạ mình xuống địa vị chúng con, mang lấy mọi lỗi lầm của chúng con, chịu mọi thiếu thốn suốt 30 năm trường, đổ mồ hôi và tiêu hao sức lực để rao giảng Tin Mừng: đó là lời chứng cao cả của quá khứ. Và tương lai còn cho con chiêm ngắm trước tất cả những gì Chúa sắp chịu đau khổ và những gì Chúa sắp ban cho: Thánh Thể, cuộc tử nạn, cửa Trời rộng mở. Thật là cõi vô biên, cõi vô biên của tình yêu, tình yêu con không đáng được, tình yêu bị lãng quên cách đáng thương, tình yêu có lẽ bị bội phản, nhưng tình yêu đó lại không bao giờ từ bỏ con.

          + Chúa Giêsu: Phải, hỡi con, Cha đã chịu bao hy sinh chứng tỏ Cha yêu con đến mức nào. Nhưng hôm nay đây, Cha muốn con chú ý tới một mẫu gương khác, mẫu gương thật đơn giản và gần gũi con, giúp trái tim con hiểu được rõ hơn, và cuộc sống con có thể bắt chước dễ dàng hơn, đó chính là gương mẫu tình yêu của Cha đối với các môn đệ Cha. Mỗi buổi sáng, khi họ còn ở xa xa, Cha đã mỉm cười tiếp đón họ. Họ đến gần Cha với trái tim mừng vui, và Cha âu yếm nhìn họ. Trong cuộc hành trình, Cha để ý tới mọi nhu cầu của họ. Đôi khi, quên đi địa vị là Thầy, Cha chia sẻ câu chuyện họ đang nói, câu chuyện về nghề nghiệp cũ, về những tiếp đón mà dân chúng các làng mạc dành cho họ, hay những biến cố nho nhỏ trong ngày. Đôi khi Cha phải nhắc bảo họ về cách ứng xử vụng về, cách ăn nói thô bạo và những tranh luận to tiếng. Họ thấy Cha yêu họ và họ yêu thích cả những lời khiển trách đó nữa.

          + Linh hồn: Con tin thật điều đó, và nếu con được ở địa vị của các ngài, chắc gì con đã thành thật chấp nhận những lời sửa dạy đó như các ngài!

          Thán phục – Cám ơn – Ao ước – Cầu nguyện.

          + Chúa Giêsu:  Con đã thấy thế nào là lòng tốt lành, nhưng sự tốt lành này thực sự xâu xa, vì lòng tốt lành của Cha là như thế. Con hãy suy tư qua hình ảnh sau đây: Một hoàng tử có địa vị rất cao trọng, hơn người về trí khôn, thông minh và sự hiểu biết rộng rãi. Mọi mối liên hệ quanh ông từ chuyện nhỏ nhặt nhất đều đầy vẻ quý phái. Ngôn ngữ ông cao thượng chứ không có chút gì là bình dân cả. Vậy mà thình lình ông đi lẫn vào đám dân chài nghèo hèn, dốt nát và vô học. Từ sáng đến tối, ông phải chịu đựng những cách cư xử thô bạo, những câu chuyện không đâu và hằng ngàn lầm lỗi nặng nhẹ của đám dân đó.

          Ông hoàng đó chính là Cha, và Cha đã phải chịu bao cơ cực! Nhưng thực sự Cha đã không cực khổ vì các môn đệ Cha. Tại sao vậy? Do đặc ân nào mà Cha có thể không buồn phiền như thế? Vì Cha yêu họ, Cha không đòi ở họ điều họ không thể cho Cha: đó là lẽ công bằng. Nhưng con nên biết rằng sự công bằng cũng cần phải có tình yêu để chu toàn, và ngay cả việc hiểu được mọi bổn phận của mình thì cũng cần có tình yêu nữa.

          + Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đáng thờ lạy biết bao! Chúa thật tốt lành khi tỏ cho con thấy tình yêu tha nhân. Dù không thể theo Chúa trong cuộc hành trình từ Trời xuống đất, từ máng cỏ tới núi Sọ, nhưng con có thể bắt chước trong mối liên lạc của Chúa đối với các môn đệ: con có thể và con muốn như thế; con không chỉ bằng lòng với việc cam chịu mà thôi, nhưng con sẽ còn yêu mến nữa. Nếu không yêu đủ thì con lại thiếu đức công bằng mà Chúa vừa dạy con rồi. Con tỏ ra đòi hỏi và khó tính quá! Con đau khổ và con làm cho kẻ khác đau khổ. Đau đớn, chua cay cản ngăn an bình từ Trời xuống, sự an bình êm dịu chỉ có được và chỉ ngự trị ở những nơi người ta biết yêu thương nhau.

          Hối tiếc nhiều. Ao ước mãnh liệt được một tình yêu như thế. Cầu nguyện không ngừng để có thể chiếm đoạt tình yêu đó. Dốc quyết đặc biệt.

----------o0o----------