BÀI THỨ 219
‘HÃY ĐỂ LỄ VẬT Ở ĐÓ !’
ĐIỂM THỨ NHẤT
‘Khi đến dâng của lễ trước bàn
thờ, nếu lúc đó các con nhớ rằng có người anh em làm mất lịng con, con hãy để của
lễ ở đó và đi làm hòa trước đã, rồi mới trở lại dâng của lễ sau.’
Một người vừa ra khỏi nhà, đi về phía Đền Thánh, tay
mang của lễ mà ông muốn dâng lên Thiên Chúa. Ông giơ tay
lên, nhưng một bàn tay vô hình cản lại, và có tiếng từ Trời phán bảo ông: ‘hãy đi
làm hòa với anh em đã!’ Nhưng người ta xúc phạm đến tôi mà! Không cần biết tới điều đó.
Các con không có đức ái với nhau. Thiên Chúa không thể ôm ấp
trong cánh tay Ngài hai người anh em không hòa thuận với nhau; nếu con không cần
phải xin lỗi người ấy thì cũng hãy đến để tha thứ cho người đó.’
Chúng ta hãy nhấn mạnh đến chi tiết cuối cùng này. Chúa Giêsu không nói ‘nếu con có lỗi’ nhưng Ngài còn nói rõ hơn ‘Nếu các con nhớ lại rằng có người anh em xúc
phạm đến con.’ Lầm lỗi hay cố ý, đó chỉ là phụ thuộc, điều quan trọng phải
làm là đến với ngườiû đó. Nếu có lỗi thì đó là lúc bạn làm trọn bổn phận của
mình; nếu không có điều gì chê trách thì đó là bạn chu
toàn điều luật mới của Chúa, luật chứng tỏ và phân biệt rõ ai là môn đệ của Ngài.
Lạy Thầy Chí Thánh, Thầy thấy trong số chúng con quá ít môn đệ biết
tuân giữ giới luật này! Ngay chính trong các Tông Đồ trực tiếp
dạy dỗ cũng có bao tâm hồn bất hòa. Những đam mê nhân
loại nhỏ nhặt luôn khuấy động nơi các gia đình, trong các tâm hồn đã tận hiến
cho Chúa, và đôi khi nhân danh Chúa, những người thiện chí cũng đụng chạm với
nhau nữa. Người ta xét đoán tinh thần của Thiên Chúa theo
tinh thần cá nhân và người ta chống đối anh em mình cách cay nghiệt nhân danh
Thiên Chúa của sự bình an! Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, Chúa đã phải đau khổ quá
nhiều vì bao lần thất vọng như thế! Chúa đặt hy vọng ở ai?
Tinh thần thế tục đã xua đuổi tinh thần của Chúa ra khỏi biết bao con tim, những con tim đã từng luôn nghĩ rằng mình yêu mến Chúa!
ĐIỂM THỨ HAI
Hỡi con, đầu con đã cúi xuống, tay con đã chắp lại, con đang tiến về
phía bàn Thánh, con nhìn xem, và hãy nhìn thật rõ tận đáy tâm hồn con. Có phải
con không thấy ở đó một chút tình cảm nóng nảy chua cay nào? Hôm qua lòng tự ái
của con bị tổn thương, và con giữ mãi sự hằn thù. Con đã tranh luận quá hăng
say, và trao đi đổi lại một vài lời hơi nặng. Con phát biểu một ý tưởng và con
cho rằng ý tưởng đó là hay hơn cả, nhưng lại bị bao người khác chống đối và chê
trách. Người ta nhắc con một vài điều vụng về nho nhỏ, hay tỏ ra một sự khinh
khi; tim con như bị trúng thương. Và rồi con vẫn không
ngại quỳ trước Nhà Tạm nơi cư ngụ của Đấng đã nói: ‘Hãy để của lễ ở đó!’, ta muốn đức ái trước đã. Khi chúng ta đến bàn thánh, việc thiết yếu
không phải là dâng của lễ, nhưng là để nhận ơn và đó là một ơn trọng đại: Mình
Máu Chúa Giêsu. Thực ra Mình và Máu này đã được phân chia cho
mọi người để kết hợp chúng ta hết thảy. Khi con muốn lên rước Chúa mà thấy
lòng mình vẫn còn hằn thù, con hãy ngừng lại, vì hằn thù thực sự phạm đến Chúa
vì phạm đến một trong các chi thể Ngài. Thực sự, Ngài không xua đuổi từ chối
con, vì tình cảm kia không phải là lỗi nặng khiến con nên bất xứng, nhưng Ngài
sẽ không nói với con những lời dịu dàng mà người ta chỉ dành để nói với bạn hữu
thân thiết.
Tiếc
thay, ít khi tâm hồn để ý hối lỗi như thế. Những lần thiếu đức ái nho nhỏ
thường không được nhận ra: vì chúng quá quen thuộc! Nếu đôi khi trí khôn có nhận
ra, thì người ta lại bào chữa: tôi đâu muốn vậy, để khi có dịp tôi sẽ làm bù lại
điều lành cho hắn. Nhưng con vẫn giữ điều hằn thù trong khi Chúa Giêsu đòi phải
yêu mến, yêu mến không hạn hẹp, yêu mến như chính Ngài
yêu mến. Phải chăng tôi cũng muốn được Ngài yêu mến như thế?
ĐIỂM THỨ BA
Trong trường hợp này, có cần phải bỏ nhà thờ để đi làm hòa
ngay không? Ý Thầy Chí Thánh không
bắt buộc gay gắt như vậy. Hơn nữa, thường thường không
thể làm như vậy được và có khi lại gây thêm rắc rối nữa; nhưng điều không thể
thực hiện bên ngoài thì vẫn có thể làm ngay trong tâm hồn. Con hãy tiến
tới một tình yêu có sức xóa bỏ hận thù. Hãy nhìn hình ảnh Chúa Giêsu trong kẻ đã
làm tổn thương con. Tình yêu của con đối với Chúa Giêsu lan
rộng đến người ấy sẽ giúp biến đổi người ấy. Con hãy nghĩ tới
niềm vui mà Chúa cảm thấy và có được nơi con.
Chớ gì tất cả những gì cao thượng nơi chúng ta biết rung cảm
và hướng tới lý tưởng này. Sự
rước lễ phải trở nên cuộc kết hợp phổ quát. Chúng ta hãy
suy niệm chân lý bao la và sâu nhiệm này. Chúng ta hãy đau buồn vì những
điều thuộc chân lý đó nhắc bảo chúng ta: con đừng ruồng rẫy vị khách thần linh,
nhưng hãy ruồng bỏ những cay đắng mà con còn ôm ấp đối với một trong những người
mà Chúa truyền con phải yêu mến. Hãy bầy tỏ tâm tình mến yêu
và dốc quyết.
----------o0o----------