BÀI THỨ 222

LÒNG TRONG SẠCH, NHÂN ĐỨC CAO ĐẸP

 

 

ĐỨC TRONG SẠCH VỀ PHƯƠNG DIỆN SIÊU NHIÊN

Nếu luật tự nhiên đòi buộc tâm hồn phải khiết tịnh, thì luật Kitôâ giáo phải như thế nào nữa? Luật tự nhiên có mục đích cứu vãn địa vị của tạo vật có lý trí; luật Kitôâ giáo có trách nhiệm về một địa vị cao hơn nhiều, đó là địa vị của hữu thể được thần linh hóa.

Thân xác người Kitôâ hữu là một vật thánh thiện. Phép rửa tội không những tẩy sạch mà còn thánh hóa thân xác đó trở nên đền thờ, cũng như biến đổi tâm hồn trở nên thánh thiện.  Do phép thêm sức, Chúa Thánh Thần ngự trị trong xác một cách trọng thể.  Việc rước lễ cho thể xác tiếp xúc với Mình và Máu Chúa Giêsu.  Trên nền trắng xóa đó, trên vẻ đẹp tinh bạch đó, chỉ một vết nhơ cũng nổi bật làm cho nhơ nhớp.

Thân xác không hề biết tới những vẻ đẹp  quý giá này, chỉ linh hồn mới nhận biết được, vì chính linh hồn là kẻ canh giữ.

Như thế linh hồn lại càng có nhiều lý do thúc bách phải trở nên trong sạch. Thiên Chúa sống và hoạt động trong linh hồn. Thiên Chúa có quyền điêàu khiển mọi ước muốn, mọi tư tưởng, mọi thái độ của linh hồn. Thế mà, vì lạm dụng tự do, linh hồn lại đưa Thiên Chúa đến những tư tưởng, những ước muốn Ngài phải hổ ngươi sao? Linh hồn lại để bản năng hạ đẳng của thể xác hướng dẫn thay thế Ngài ư! Phải chăng linh hồn không phải là phần tử trong nhiệm thể của Chúa Giêsu? Linh hồn đã trở nên một phần tử hư hỏng trong nhiệm thể do Ngài ban sức sống rồi ư?

Lạy Chúa, chưa bao giờ con đạt tới những quan điểm cao cả để thấy được lý do hiện hữu của nhân đức này nơi người Kitôâ hữu cũng như vẻ đẹp và tinh thần của nó. Dĩ nhiên con đã biết những chân lý căn bản này rồi, nhưng chưa khi nào con thấy áp dụng vào lòng thanh tịnh rõ ràng như bây giờ. Lạy Chúa, Chúa dành sẵn những tia sáng này cho giờ suy niệm này. Nên giờ đây con đã nhìn thấy, và con đã cảm thấy rồi. Xin hãy cho con duy trì mãi sự chiêm ngắm rõ ràng này. Nó soi sáng tâm trí con và con mới thấy rõ sự dữ là xấu và bất xứng. Sự dữ là hành động của tối tăm, nó dựa vào bóng tối để ẩn nấp và để phản bội Thiên Chúa.

Con sẽ không tìm hiểu lòng khiết tịnh qua những thực tại có thể làm con rối loạn, nhưng sẽ tập trung tư tưởng vào những lý do mạnh mẽ đem lại tin tưởng cho lòng khiết trinh. Thiên Chúa muốn tìm thấy hình ảnh Ngài trong con. Sự kết hiệp chỉ có thể có được giữa hai lòng trong sạch nơi con. Con cảm thấy mình là chi thể của Chúa Kitôâ, chi thể đích thật do sự sống của Ngài làm cho sống động. Phải chăng con lại không có tham vọng được Ngài yêu thương và được ơn âu yếm Ngài mỗi ngày một hơn sao? Theo lời Ngài hứa, tôi được quyền đó.

Ôi việc rước lễ nơi bàn thánh sẽ khốn nạn chừng nào nếu không có lòng thanh sạch hoàn toàn.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ ĐỨC TRONG SẠCH

Chúng ta đừng ngạc nhiên về lời nghiêm khắc mà Thầy Chí Thánh dạy chúng ta để gìn giữ nhân đức này: ‘Nếu mắt phải làm dịp cho con mắc phạm, hãy khoét vất đi, thà mất đi một mắt còn hơn toàn thân vào hoả ngục. Nếu tay phải làm dịp cho con vấp phạm, hãy chặt vất đi vì thà mất một tay còn hơn cả thân xác vào lửa đời đời.’

Ai cũng hiểu mắt và tay chỉ là điều tượng trưng, ám chỉ cái quý giá và ích lợi nhất của chúng ta. Bởi đó Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ ràng điều này, là muốn gìn giữ được nhân đức quý hóa ấy, người ta không được lùi bước, dù phải chịu những hy sinh thật là lớn lao. Mắt và tay là phần thân xác chúng ta, là thịt máu chúng ta, có những ràng buộc nhân loại mật thiết với chúng ta, dứt bỏ chúng, tức là làm què quặt con người.

Không hệ chi, vì nếu chúng đem lại nguy hiểm thì đừng ngần ngại, hãy cầm dao cắt vứt đi. Đó là vấn đề sinh tử. Để cứu sự sống tự nhiên, người ta còn sẵn sàng hy sinh mắt và tay, nên muốn cứu sự sống thần linh, người Kitôâ hữu còn ngần ngại chi mà không từ bỏ những trở ngại nguy hiểm!

Đừng coi thường những lời nói thần linh này: ‘Hãy ném ra xa con.’ Khoét mắt, chặt tay, bỏ quyến luyến tội lỗi,  chưa đủ sao?

Không, còn phải ‘ném đi thật xa’ để không bao giờ có thể lấy lại được. Một bài học cao cả về lòng thành thật và khôn ngoan: người ta thường chỉ tháo nút dây và một lúc sau đó sẽ buộc thắt lại! Người ta chấp nhận một cuộc chia lìa, nhưng lại không chấp nhận chia lìa vĩnh viễn. Vẫn giữ nguy hiểm ở ngay bên khi có thể xa tránh, như vậy không phải là tự lừa dối mình sao? Hỡi bản tính nhân loại đáng thương, hãy hồ nghi những dốc quyết không trọn vẹn ấy.

 

ÁP DỤNG CHO NHỮNG LINH HỒN ĐẠO ĐỨC

Về tất cả những điều chúng ta vừa suy niệm, chớ gì mỗi người hãy tự mình suy xét lại và những tâm hồn đạo đức, những người luôn biết sống quân bình không quá khích, hãy xem xét mình có mắc phải tai hoạ này chút nào không? Nếu những tâm tình thật sự xấu xa làm ta lìa xa Thiên Chúa thì những tâm tình xao động hoặc ươn lười hay thái quá cũng làm cho ta xa cách tình thân thiết của Ngài. Nếu một linh hồn nào không còn ưa thích cầu nguyện và dần dần nguội lạnh, thì có lẽ chỉ vì một vài quyến luyến nào đó.

Linh hồn tôi ơi, hỡi tâm hồn đáng thương không suy xét, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi uống một thứ thuốc độc tuy không giết người, nhưng nó dập tắt đi trong ngươi ngọn lửa ao ước sự thiện, lòng nhiệt thành nên trọn lành và tìm kiếm ân huệ thần linh.’

----------o0o----------