BÀI THỨ 232

BỔN PHẬN CAO QUÝ’

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Mở rộng nước Thiên Chúa là bổn phận của mọi Kitôâ hữu. Nhưng trước khi tìm kiếm và xác định phương thế để chu toàn bổn phận đó, chúng ta hãy nghĩ đến những tâm tình mà bổn phận này gợi lên cho chúng ta. Đó là những tâm tình dựa trên một xác tín mạnh mẽ, những tâm tình xác định cho hành động và giúp cho hành động trở nên dễ dàng.

Chắc chắn tình yêu Thiên Chúa là nguyên tắc tối thượng kích thích mọi lòng nhiệt thành. Nhưng chính tình yêu này cũng sẽ phấn khởi rất nhiều khi đứng trước một bổn phận cao cả khiến chúng ta giữ một vai trò quan trọng.

Công việc tìm hiểu này cũng đưa lại cho ta một lợi ích khác nữa, đó là giúp chúng ta đi tới giải đáp về một vài khúc mắc tối tăm.

Ôi lạy Chúa, nếu đã hiểu được rằng công cuộc xây dựng nước Chúa một phần nào tùy thuộc vào con, thì con còn có thể kéo lê cuộc sống trong nguội lạnh, và chỉ lo lắng tiến tới một mình nữa chăng? Con sẽ trở nên hữu ích cho Chúa, dâng lên Chúa điều mà Chúa muốn cần có con cộng tác. Thật là một quyền lực lạ lùng và cao quý biết bao! Thật là một dịp bất ngờ để chứng tỏ tình yêu nghiêm chỉnh của tôi đối với Ngài!

 

NGUYỆN NGẮM

 

Nhờ vào những nguyên tắc đã nói ở trên mà giờ đây chúng ta lại nhắc đến, chúng ta sẽ quan sát nền tảng của bổn phận bành trướng nước Thiên Chúa ở trần gian này.

NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT

Thiên Chúa, Đấng đã uỷ thác cho mỗi người phải lo lắng cho số phận của mình trong lãnh vực siêu nhiên cũng như vật chất, chính Ngài cũng có những ý định đó đối với toàn thể nhân loại nói chung. Vì thế, việc nâng đỡ và bành trướng nước Thiên Chúa ở trần gian này là bổn phận của loài người.

Tôi phải trách nhiệm về cách sống của riêng tôi. Nhân loại có trách nhiệm về diễn tiến chung của mọi sự.

Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện những trào lưu khi thì hướng về sự lành, lúc thì hướng về sự ác. Những ý định tập thể quen thuộc đối với quốc gia này nhưng lại xa lạ với những quốc gia khác. Những sai lầm của cả một thời đại. Những lạm dụng lan tràn trong một thời gian, rồi cuối cùng cũng biến mất nhờ một làn gió hồi sinh. Nước Thiên Chúa phải trải qua những cuộc thăng trầm này vì cũng lệ thuộc tự do dễ thay đổi của con người.

Chắc chắn không cần ai giúp, Thiên Chúa cũng có thể thực hiện công việc trọng đại đó một cách hoàn hảo và đạt tới mức lý tưởng; nhưng Ngài lại muốn uỷ thác việc đó cho con người, vì nhờ đó Ngài sẽ tìm được vinh quang của Ngài, và nhân loại cũng được vinh dự. (Chúng ta sẽ tìm hiểu lý do sau).

 

NGUYÊN TẮC THỨ HAI

Chúng ta đứng trước sự kiện sau đây: việc bảo toàn và bành trướng nước Thiên Chúa dưới trần gian được uỷ thác và trao phó cho chính nhân loại. Nhưng nhân loại không phải là một hữu thể cô độc, riêng biệt, trái lại nó bao gồm tất cả mọi người. Mỗi người có phần hoạt động phải đóng góp, phần trách nhiệm đó tùy ở khả năng và phương tiện mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.

Tôi sẽ thiếu sót bổn phận người Kitôâ hữu, tôi sẽ không có tinh thần trách nhiệm nếu tôi thờ ơ trước sự hưng thịnh hay suy yếu của nước Thiên Chúa. Tâm tình của tôi trước vấn đề này như thế nào? Tâm tình lột tả chính thâm tâm với những ao ước, những niềm vui cũng như những nỗi sợ mà một tâm hồn Kitôâ hữu gặp thấy khi Hội Thánh trải qua những hoàn cảnh khác nhau. Phải chăng tôi thuộc vào những tâm hồn chỉ nhạy cảm trước những lợi ích riêng tư? Dù đó là những lợi ích thiêng liêng thì chúng cũng bị lòng ích kỷ làm cho ra nhơ nhớp. Tôi phải coi chừng và xa tránh những lòng đạo đức hẹp hòi đó và tôi phải hướng lên cao hơn.

 

ÁP DỤNG TỔNG QUÁT

Giờ đây, nếu tự hỏi xem tôi có thể đóng góp gì và đóng góp bằng cách nào vào công cuộc bành trướng nước Trời, thường tôi sẽ trả lợi bằng cách hỏi lại: ở vào địa vị tôi, người này kẻ kia sẽ làm gì? Các khả năng tinh thần vật chất và xã hội của tôi ra sao? Tôi phải gây ảnh hưởng thế nào, phải hoạt động hay trợ lực ra sao? Góp công hay góp của? Nếu tôi giúp đỡ chưa đúng mức, thì ích lợi chung sẽ bị ảnh hưởng lây, tức là nước Thiên Chúa sẽ bị thu hẹp lại. Như thế là tôi lạm dụng 2 hay 5 nén bạc Chúa đã trao cho tôi.

Tôi có xác tín về những điều đó không? Nếu ai không cẩn thận xét mình về những điểm đó thì sẽ dễ dàng tự nhủ: một hành động hay hoặc dở của một người thì có ảnh hưởng gì đến công việc của ngàn vạn người khác? Lời nói đó thật là vô lý và bất công. Nhân loại gồm những ai? Và nếu bạn có quyền miễn trừ cho bạn khỏi làm việc bổn phận thì người khác cũng có quyền như bạn. Như thế còn gì là bổn phận là trách nhiệm nữa!

Không phải mọi người đều được kêu gọi đi rao giảng đức tin ở các nơi xa xôi như các vị truyền giáo! Hoàn cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta lăn mình vào những công tác Tông Đồ đặc biệt. Như vậy phải chăng chúng ta không thể làm việc giúp mở mang nước Trời? Chúng ta còn biết bao cách khác. Chúng ta sẽ đề cập tới các cách thế đó trong bài suy niệm ngày mai.

Nói lên niềm vui, hối tiếc lên Chúa. Ao ước nhập vào hàng ngũ tâm hồn can trường. Xin ơn đó như là đặc ân cao quý nhất.