BÀI THỨ 251

LƯƠNG THỰC TRÊN TRỜI

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Những tiếng này gợi lên cho tâm hồn đạo đức hình ảnh Phép Thánh Thể. Khi dạy chúng ta cầu xin như thế, có lẽ Chúa Giêsu cũng nghĩ tới điều đó, vì Ngài đã chọn hình bánh để trao ban thân thể Ngài cho chúng ta. Vậy chắc chắn, khi nói những tiếng này, tâm hồn Ngài xúc động tràn trề. Tại sao tâm hồn chúng ta không xúc động như thế? Khi đó Chúa Giêsu đã nhìn thấy tất cả các nhà thờ sẽ đón nhận Ngài sau này. Ngài nghĩ tới tất cả mọi linh hồn đến rước lễ, rước Ngài trong các nhà thờ, cả những linh hồn tội lỗi đen tối nhất.

Ở đây chúng ta hãy suy ngắm tâm hồn Chúa Giêsu trong ấn tượng ấy. Chúng ta hãy thán phục Ngài.  Cảm thức Ngài ghé mắt nhìn đến chúng ta lúc Ngài nói về ‘Lương thực hằng ngày.’

 

VAI TRÒ LƯƠNG THỰC

Lương thực vật chất và lương thực trên Trời đều có cùng một vai trò như nhau. Lương thục vật chất sáp nhập vào chúng ta, trở thành thịt và máu ta. Ở mức độ cao hơn, bánh Thánh Thể cũng tương tự như thế. Bánh trên Trời thấm nhập vào tâm hồn ta, làm cho nó lớn mạnh hoạt động hăng hái, sửa chữa những lầm lỗi và thiếu sót. Thực tế, chúng ta đồng hóa với đời sống ân thánh của Chúa Giêsu đời sống mà Ngài có được nhờ Thiên Tính của Ngài, một đời sống có sức thần thánh hóa chúng ta.

Ngài sống đời sống ân sủng trong ta và trong Ngài, Ngài là đầu và là trọng tâm của nhiệm thể Ngài. Chúng ta hãy tỏ lòng thán phục, và ước mong sống thánh thiện và tạ ơn Ngài. Hai loại bánh có phận vụ khác nhau biết bao. Đồng hóa với thân thể ta, bánh vật chất được thăng hóa và trở nên cao quí. Trái lại khi ăn thịt và uống máu Chúa, chúng ta sẽ được nâng cao lên một cách kỳ diệu.

Nhìn nhận sự cao cả của chúng ta với tất cả nỗi vui sướng biết ơn thâm sâu.  Tôi phải yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể thật nhiều là dường nào!

 

DƯỚI CÁC HÌNH BÁNH

Hình bánh đem lại cho chúng ta một bài học vừa cảm động vừa thực tiễn. Bánh nhường bản thể cho Chúa Giêsu ngự trị: Chúa thay thế bản thể của bánh bằng chính bản thể mình. Nếu bánh còn giữ lại những vẻ bề ngoài, như kích thước, hình dáng, màu sắc chính là để cho chúng ta thấy vật hữu hình chứa đựng sự hiện diện vô hình của Ngài. Các vẻ bề ngoài là những vật phụ tùy phải nhờ vào chính hữu thể mới tồn tại được.

Ôi, chớ gì tôi trở nên giống như bánh để nhường lại cho Chúa Giêsu bản thể, tôi không còn sống cho mình, không còn tìm kiếm bản thân, không còn gì thuộc về mình nữa và khi tôi càng tan biến đi, thì đời sống của Chúa Giêsu càng tăng lên nơi tôi và thần hóa con người tôi nhiều ít tùy theo tôi biết sống từ bỏ hay không. Tỏ lòng thán phục vai trò cao trọng của bánh thánh. Say mê và yêu mến để rồi sẵn sàng hy sinh từ bỏ.  Đó là nguyên tắc ganh đua thần linh thánh thiện với Chúa Giêsu.

Điều mà tôi vẫn duy trì, chính là cuộc sống bên ngoài của tôi: diện mạo, thái độ, tình cảm không thay đổi gì, nhưng tất cả đều nương tựa nơi Chúa Giêsu là cột trụ chống đỡ, như Ngài đã chống đỡ cho kích thước màu sắc và dáng bề ngoài của Thánh Thể vậy.

Những dấu hiệu bề ngoài này tỏ rõ Chúa Giêsu hiện diện. Bề ngoài của tôi có tỏ hiện được như thế không? Những người chung quanh tôi, khi nhìn vào tôi họ có nhận ra Chúa Giêsu không?

Đây là một bài học về đức khiêm tốn, hiền dịu, nhân hậu, vô vị lợi, quên mình. Hãy giữ lại một ấn tượng siêu nhiên!