BÀI THỨ 259

 

‘XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ!’

 

SỰ DỮ LÀ KẺ THÙ CỦA THIÊN CHÚA

Ở đây chúng ta lại thấy lời kinh quá đơn sơ, nhưng ý nghĩa thực rất phong phú và sâu xa. Sự dữ thực là kẻ đại thù của cả Thiên Chúa lẫn loài người. Thiên Chúa không thể ước muốn hoặc chịu sự dữ, vì nó đối nghịch hẳn với bản tính thánh thiện, phẩm giá, quyền hành của Ngài. Sự công chính của Ngài buộc Ngài phải trừng trị sự dữ. Đối với con người, khi phạm điều dữ, con người tự làm mất danh giá mình, thay đổi bản tính, đi trệch đường và chuốc lấy tai hoạ. Cũng phải nói ngay là sự dữ thường hay nấp dưới bóng khoái lạc. Nó vô cùng lừa đảo và mưu mô xảo quyệt! Là tạo vật giới hạn trong thời gian nên chúng ta chỉ nhìn thấy hiện tại; là tạo vật vô tài bất lực, chúng ta không biết đo lường hết hậu quả công việc chúng ta làm.

Thiên Chúa không hề tạo nên sự dữ cho thế gian, mà chính tội lỗi đã du nhập sự dữ vào thế gian. Đó là tội của một người bất tuân trong việc nhỏ bé (tội nguyên tổ), khiến cho sự dữ đã lan tràn tới cả vũ trụ và làm cho bao người phải kêu la giận dữ, phải gầm thét than van. Thật là mầu nhiệm, đồng thời cũng là giáo huấn quý trọng biết bao! Thiên Chúa dạy bảo cho ta biết tầm mức nặng nề của tội lỗi. Lý trí hạn hẹp của chúng ta không thấy được tầm mức đó, nhưng chỉ có Thiên Chúa vô cùng cao cả mới thực sự thấu hiểu cặn kẽ. Chúng ta hãy tin phục lời Ngài và hãy run sợ.

 

SỰ DỮ ĐỐI VỚI LOÀI NGƯỜI

Chúng ta có thói quen quan niệm tội là sự xúc phạm tới Thiên Chúa, là bất tuân luật lề của Ngài. Không nên chỉ dừng lại ở đó nhưng phải chấp nhận thêm rằng luật lệ của Ngài chính là những nhân viên canh giữ tất cả của cải chúng ta. Luật lệ dựng nên một bức tường vững chắc ngăn chặn lòng thèm khát, ngăn chặn hành vi bạo động hung hăng của chúng ta. Tắt một lời là cản trở những dục vọng phá hủy bình an tâm hồn, và khiến chúng ta trở nên nạn nhân của chính bản thân bằng cách làm cho bản tính hóa ra què quặt.

Sự dữ nơi chúng ta cũng ảnh hưởng sâu đậm tới kẻ khác. Nhiều khi danh dự hay cơ nghiệp của cả một gia đình bị tan tành do một sự dữ đó. Có nhiều nết xấu lớn có đặc tính nhiễm lây và hủy hoại như bệnh tật, khiến cho những tâm hồn sa đoạ hóa nên như những con người bị còi cụt, cằn cỗi, trở thành những nạn nhân khốn nạn của một loại tội nguyên tổ mới. Có thể nói rằng, vô vàn vô số và đủ loại sự dữ đang đè nặng trên nhân loại cũng mới chỉ là một hình phạt thoáng qua bên ngoài, còn hình phạt chính yếu của tội lỗi là hoả ngục đời đời.

Ở đây lý chí chúng ta cần còn phải yên lặng, hãy thú nhận chúng ta hoàn toàn ngu dốt, chúng ta mới chỉ vén được một góc nhỏ tấm màn bí mật và mới chỉ nhìn thoáng qua ý nghĩa cao siêu đó thôi: vì tội lỗi có kích thước vô biên.

Ôi Lạy Chúa, nhân danh tất cả tội nhân, nhân danh tất cả những người khốn khổ, nhân danh toàn thể loài người, con xin dâng lên Chúa lời nguyện cầu. Xin thương ‘cứu chúng con cho khỏi sự dữ,’ khỏi sự dữ gây nên tội lăng nhục và lòng vô ơn đối với Chúa, gây thêm tội ác đối với con, nhất là cứu khỏi khổ hình hoả ngục. Đối với nơi chốn tuyệt vọng đời đời, mọi đau khổ cùng cực nhất đời này đáng kể gì! Những đau khổ đôi khi khiến ta phải khóc ròng, chính là những ân huệ cao trọng có tác dụng biến thành việc đền tội và lập công đời sau. Các tâm hồn cao thượng luôn biến những đau khổ đó trở thành những bài ca chúc tụng Thiên Chúa.

 

 

XIN CỨU CHÚNG CON !

Lời kinh nói lên một lòng khiêm tốn và chân thực vì ta không thể tự cứu gỡ hoặc giải thoát khỏi những gì trói buộc. Tôi mất bao công lao để gây thanh thế nhưng chẳng qua tôi chỉ là một nô lệ, nô lệ cho bản tính, cho những thói xấu bẩm sinh mà tôi không thể gạt bỏ đi được, nô lệ cho bản tính, nô lệ cho những tình cảm thái quá vây bọc tôi, nô lệ cho đời sống theo thói quen máy móc khiến tôi như bị tê liệt, không thể vươn tới lý tưởng như lòng ao ước.

Những gì trái ngược với thiện là ác, là dữ. Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi chướng ngại vật ngăn cản con nâng lòng lên tới Chúa, tôn vinh danh Chúa, mở rộng nước Chúa chung quanh con bằng gương mẫu và hành động của con.

Chắc chắn con không phạm những tội lỗi nặng nề, những tội ác tày trời, nhưng chẳng lẽ con lại không phạm một sự dữ nào sao? Có điều chắc là các khuyết điểm nhỏ nhất cũng đều là sự dữ; chúng làm sai lạc, bóp méo bản tính của ta, hay ít ra cũng làm cho bản tính ấy trở nên xấu xí. Nếu chỉ có thế thì kể ra cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng thực ra, khuyết điểm nào cũng đem ta tới bất mãn, hoặc làm xáo trộn an bình nội tâm và ngoại tại nữa. Nhiều khi chính những thói xấu nhỏ nhặt cũng đủ làm cho người ta cãi lộn, chỉ trích nhau, như một đám mây cũng đủ che khuất được mặt trời! Người ta không tha thứ cho nhau những bất công bé nhỏ. Người ta thản nhiên làm mất hạnh phúc của thân nhân do những khuyết điểm của mình. Lạy Chúa, xin giải thốt những người chung quanh con khỏi bị con kiềm chế bằng khuyết điểm của con.

 

SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT

Chúng ta hãy tạo cho mình một quan niệm nghiêm chỉnh hơn về sự dữ. Những dữ kiện do lý trí mang lại vẫn còn thiếu sót và thường hay phỉnh gạt, giả dối.  Hãy suy niệm về những điều Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta.  Hãy xác tín những điều đó dù tri giác chúng ta có chống đối.  Thẩm định hoàn cảnh riêng đối với những tội đã phạm và những hình phạt do chúng đem lại.  Sau cùng, xét mình lại về những tội mọn và nhất là những khuyết điểm thường xuyên gây nên sự dữ nơi chúng ta.

----------o0o----------