BÀI THỨ 264

 

NGƯỜI TA XA CÁCH THIÊN CHÚA THẾ NÀO ?

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, tất cả những chi tiết trong dụ ngôn này con đều đã biết rồi. Chúng đã gợi lên trong lòng con những xúc động êm dịu và có lẽ đã làm con chảy nước mắt, nhưng trong cuộc sống hằng ngày cũng có những lúc nhờ ơn thánh dồi dào, người ta gặp được nguồn sáng mãnh liệt đến nỗi phải thốt lên: xưa kia tôi chẳng hiểu gì, bây giờ tôi mới hiểu! Con yêu dấu, trường hợp con có giống như thế không?

+ Linh hồn: Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, con tin là có. Các bài học Chúa dạy con trên đây giúp con khám phá ra nhiều chân lý cao siêu. Ôn lại các chân lý đó, con thấy dụ ngôn quí giá này trở nên rõ ràng. Con xin thưa với Chúa về cảm nghĩ của con.

 

CHÚA TÔN TRỌNG TỰ DO

Người cha chia rồi ban gia tài cho con mình để nó phung phá, thoạt đầu con cảm thấy bỡ ngỡ và tự hỏi phải chăng đây là một hành động thiếu khôn ngoan! Ôi quan niệm của con hẹp hòi quá! Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã biểu lộ tất cả chiều sâu thăm thẳm trong việc kính trọng phẩm giá cao cả và tự do của con người. Con người được tự do và làm chủ số phận mình. Sống tự do chính là trạng thái cao đẹp mà có lạm dụng nào xảy ra cũng chỉ là phụ thuộc thôi. Suy tư này soi tỏ vấn đề sự dữ, một vấn đề tối tăm gây bao ưu tư lo lắng. Lạy Cha trên Trời, chúng con chúc tụng Cha đời đời vì đã ban cho chúng con ơn huệ đó, nếu không có nó, chúng con chẳng tạo nên được công trạng gì. Xin Chúa tha thứ cho sự ngạc nhiên gần như nghi ngờ của con: con phán đoán sự vô biên bằng những cái nhìn hạn hẹp và thiển cận quá!

Ôi Lạy Chúa nhân lành và toàn năng, Chúa là Cha của con, xin cho phép con được đặt tất cả hiện tại đầy hiểm nguy của con vào tay Chúa. Chớ gì lần đầu tiên sử dụng quyền tự do, con biết đem phó thác nó cho Chúa hoàn toàn! Vâng, con sẵn sàng liên kết tự do ấy với ý chí của Chúa và tự do làm nô lệ trung thành cho Thánh ý Chúa. ‘Như cặp mắt người tôi tớ, mắt con cũng luôn ngước nhìn lên mắt Chúa để sẵn sàng chờ đợi xem Chúa muốn gì, và chân con luôn sẵn sàng bước theo lệnh Chúa sai.’

 

CON NGƯỜI TÌM CÁCH XA THIÊN CHÚA

Tôi nhìn thấy đứa con phung phá đang rời bỏ người cha thân yêu. Người ta cũng xa lìa Thiên Chúa khi phạm tội trọng, đây chính là sự xa lìa chắc chắn, cắt đứt mọi giây thân ái. Cũng có thể người ta xa lìa Ngài bằng sự chán nản, bê trễ các việc đạo đức giúp sống mật thiết với Ngài. Cho dù có thực hành việc đạo đức, nhưng chỉ làm chiếu lệ, không có tâm tình tin, cậy, mến nào, thì người ta vẫn dần dần xa lìa Ngài. Một mình, yếu đuối tiến bước trên đường đời hiểm nguy, thật là dại dột! Khinh bỉ, coi thường ơn thánh đã lãnh nhận, thực vô ơn thay! Dù bị vô ơn phản bội, trái tim Chúa vẫn yêu thương chờ đợi. Cứ để Ngài phải đau khổ mãi như thế thì ta tàn nhẫn quá!

Ôi lạy Chúa, dù bội bạc tội lỗi mà vẫn cảm thấy mình được thương yêu, đó là điều con không chịu đựng nổi! Con muốn chẳng thà Chúa tỏ ra giận ghét và thù oán con, thì con lại thấy mình bớt đê hèn hơn, nhưng bao lâu chúng con còn sống, chẳng bao giờ Chúa báo thù cả. Vì vậy, nếu từ bỏ Chúa, chắc con sẽ làm Chúa đau lòng lắm. Thôi từ nay con không hèn nhát nữa, con sẽ là đứa con ngoan, và sẽ ở lại mãi bên cạnh Cha yêu dấu.

 

NỖI NIỀM CAY ĐẮNG KHI XA THIÊN CHÚA

Đứa con phung phá chối bỏ nguồn vui gia đình để đi tìm hạnh phúc nơi khoái lạc tội lỗi, thật là điều tai hại. Linh hồn mất hết hứng thú trong đời sống thiêng liêng cũng cùng một số phận như thế. Dù gặp nước bùn bẩn thỉu, linh hồn đó cũng vồ vập uống ngay cho đỡ khát. Ôi lạy Chúa, chẳng bao giờ Chúa cất đi nguồn vui của các tâm hồn trung thành với Chúa, vì dù thử thách cam go tới đâu, Chúa vẫn dành cho họ một giọt nước trường sinh mang tên là sự từ bò đầy tin tường, cũng có khi gọi là sự yêu thích đau khổ không cần an ủi.

Hoàn cảnh của đứa con phung phá sau khi chơi bời trác táng ai ai cũng đã rõ: hắn mất hết cơ nghiệp, mất hết sự thanh thản trong cuộc sống và mất hết nhân phẩm. Hắn sa sút tới độ phải đi chăn heo cho người ta, và cùng cực tới nỗi thèm khát đồ ăn của loài súc vật bẩn thỉu mà cũng không có.

Tự cảm thấy xấu hổ với mình, bất lực trong việc làm lại cuộc sống vui sướng, chán ngán đời sống hiện tại, đó là hậu quả do sự phóng đãng trác táng đem lại.

 

SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT

Chẳng cần phóng đại sự vô ân của ta đối với Thiên Chúa, nhưng hãy nhận rằng về điểm này không nhiều thì ít chúng ta cũng đáng trách. Hãy bày tỏ với Ngài sự hối tiếc cách chân thành và hiếu thảo. Hãy nhìn kỹ tình trạng của ta sau bao lầm lỗi, dại dột, bất trung với ơn thánh, thờ ơ với đời sống thiêng liêng. Ôi sự chán ngán, thờ ơ đáng sợ thay, vì nó lan tràn xâm lấn từ từ mà chỉ có thể ngăn chặn bằng một phản ứng thật mãnh liệt thôi! Sống buông thả người ta sẽ không biết mình rơi xuống sâu tới mức nào. Chúng ta hãy nghĩ tới đau khổ gây ra cho trái tim người Cha yêu thương ta.

------------oOo------------