BÀI THỨ 284

CON CHIÊN LẠC

I.- Xa Rời Đàn Chiên

 

Phải chăng suy niệm hay nói về việc Chúa Giêsu tha tội cho bà Mai Đệ Liên  chỉ hợp với những người phạm tội nặng? Không, nó hợp với mọi người, cả những tâm hồn vô tội nữa, vì đó là một mạc khải tuyệt diệu về trái tim Chúa Giêsu. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng tìm được giữa muôn vàn sự kiện và dụ ngôn trong Tin Mừng, một hình ảnh thích hợp với những tâm hồn chỉ phạm tội nhẹ, đó là câu chuyện con chiên lạc đàn.

 

HÀNH ĐỘNG VÔ THỨC

Con chiên lạc đáng thương kia ơi, thật con chẳng biết việc mình làm khi tự ý tách rời khỏi đàn an ổn. Ta thấy con là nạn nhân của ảo tưởng. Cái lầm lớn nhất của con là không cảm biết hạnh phúc mình đang hưởng; cái lỗi khác là con đã quên những ơn lành nhận được, và không nghĩ đến nỗi khổ tâm con gây ra khi bỏ trốn, vì người ta yêu thương con và con đã biết điều đó.

Lỗi của con không phải là tội ác tầy đình, vì con không có sức để làm điều đó. Tính quá nhút nhát không thể đưa con đến điều gì quá đáng; trái tim con còn quá tốt lành không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với những kẻ thân yêu: con không suy nghĩ chín chắn, con chỉ thử mạo hiểm đó thôi.

Cũng vậy, một tâm hồn được nuôi nấng trong lòng Hội Thánh, được sống trong an lành hoàn toàn, không thiếu thốn sự gì và tất cả đều tốt đẹp. Đã lâu rồi tâm hồn đó nghĩ rằng mình sung sướng. Nhưng dần dần, nhịp điệu nhàm chán của hạnh phúc làm nó mệt nản; một ngày kia, giới hạn của chuồng chiên có vẻ như quá hẹp và niềm vui nhạt dần. Nó nghĩ rằng biết bao sự đẹp đã đang chờ mình ở chân trời xa xa! Đó là thế gian. Ở đó người ta sung sướng, người ta có không gian rộng rãi, người ta được tự do. Ở đó, người ta được sống thực sự, còn ở đây mình chỉ sống vất vưởng, mình không phát triển được khả năng cùa con người. Mình chỉ là con chiên khốn khổ đang bước theo những con khác trên con đường mòn với ngàn khúc quanh co; mình muốn thở, mình muốn sống đời thực sự của mình.

 

LÝ LẼ  NGỤY BIỆN

Và tâm hồn đáng thương này đã ra đi, tuy không xa lắm, nhưng ít ra bề ngoài đã có cách biệt. Có lẽ không xa hơn là căn phòng đọc sách. Tâm hồn tự xa cách dần, để đi vào các cánh cửa lừa đảo của những tờ tiểu thuyết, rời xa quá khứ, xa những tâm tình an lành, xa những thú vui hiền hòa, xa những thực hành có sức bổ dưỡng. Sự xấu không chỉ dừng lại ở đó: dần dần, trước con mắt đã bị mê hoặc đó, những ý nghĩ đạo đức như mặc một vẻ nhạt nhẽo, lệch lạc, trái tự nhiên. Một chút nghi ngờ thoáng hiện. Điều nghi ngờ này có lý không? Những tác giả viết ra tác phẩm mà tôi đọc cũng đâu có tin. Họ cũng là những người uyên bác chứ. Họ biết rõ con người và sự sống. Họ có được nhiều đặc điểm thật là hay, thế gian cung cấp cho họ đó. Còn thế gian mà tôi nghe người ta đề cập tới thì xấu lắm nhơ nhuốc lắm. Thế nhưng chúng tôi thấy thế gian cũng có những tấm lòng cao thượng, sẵn sàng hy sinh vì các nguyên do cao cả, cũng có người dám chấp nhận mọi hy sinh, hoặc biết khinh chê mọi thứ lợi lộc, cũng có thể tìm thấy một lòng can đảm không gì cản ngăn nổi. Tất cả những nguyên lý của mọi điều cao cả này không phải là do Thiên Chúa, cũng không phải là tư tưởng của Trời cao, mà là tình cảm. Tình cảm tươi đẹp mơn man trong trái tim nhân loại, tình cảm mang lại cho trái tim ấy những nguồn vui tuyệt diệu, đưa đến sự triển nở hoàn hảo. Tình cảm thông ban cho mọi cơ quan phụ thuộc những khơi động không thể sánh ví, đó là nhân tố thống trị tối cao, là tình yêu. Những quan niệm về tôn giáo bây giờ thật là lờ mờ và nhạt nhẽo quá. Chúng bóc lột, hạ giá và xóa bỏ bản tính tự nhiên, chúng không thể có thật, chúng đã chết!

 

VẾT DẦU LOANG

 

Không cần phải những sách vở xấu nhưng chỉ những tâm tình không thận trọng thôi cũng đủ lừa đảo được con tim. Có lẽ những tâm tình ấy không đủ sức đẩy tâm hồn khốn nạn này đến vực thẳm vô tin tưởng, nhưng ít ra cũng khiến phải xa rời đàn chiên của Thiên Chúa. Không ai nhận thấy điều đó, chính đương sự cũng không rõ nữa. Trong thực tế thì tâm hồn đó đang sống trong mộng tưởng hấp dẫn, mộng tưởng được khuấy động và trộn lẫn với những kỷ niệm, những dự tính, những mối lo sợ mãnh liệt, và có lẽ cũng xen lẫn một vài mối hy vọng nữa. Những gì xảy ra chung quanh đều không đánh động được cõi lòng nữa. Tình cảm gia đình không đem lại sự thích thú về bổn phận, nên nếu phải làm thì cũng chỉ làm vì cấp thiết hay vì thói quen. Nếu còn cầu nguyện hoặc rước lễ, tất cả cũng chỉ là máy móc vậy thôi: chỉ là kinh nguyện trống rỗng, rước lễ tẻ nhạt không chút lòng mộ mến! Còn về lỗi lầm thì trong thời gian đầu có lẽ chưa phạm những điều nặng, nhưng lương tâm đã mất sự bén nhạy giúp xa lánh sự dữ, để rồi dần dần trở thành ý vô thức trước mọi nguy hiểm, rồi cũng sẽ lãnh đạm và dửng dưng với tất cả những gì không phải mộng tưởng.

 Nhiều lý do khác cũng có thể đưa một tâm hồn ra khỏi đoàn chiên Hội Thánh, chẳng hạn những hiềm khích cố hữu mãi nung nấu tâm can và làm đảo lộn cuộc sống. Những bận tâm quá đáng về lợi lộc sẽ không để cho tâm hồn thể xác được thanh thản nghỉ ngơi. Lòng ghen tương sầu hận thường gây ra cãi cọ trong các gia đình. Có lẽ còn nhiều lý do khác nữa, và dù đó là những lý do nào chăng nữa thì tất cả cũng đưa đến cùng hậu quả như nhau: dửng dưng với đạo giáo, đôi khi còn chán ghét hận thù, tình cảm thay đổi, càng ngày càng đi sâu vào ích kỷ, thiếu bình thản, đời sống trở nên u tối và có thể đưa đến thất vọng.

 

 

SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT

Tình trạng đời sống tôi như thế nào? Tôi có ở trong số những tâm hồn đã lạc xa đàn đó không? Tôi sẽ biết được điều đó nhờ những triệu trứng như chán ngán cầu nguyện, lơ là với giáo huấn, ngờ vực, khó chịu hay bực tức và chống đối Giáo Hội.

Tạ ơn Chúa nếu tôi không đến nỗi như vậy, nhưng phải chăng tôi lại không đang ở trên bờ dốc dẫn xuống vực thẳm? Phải chăng tôi đã không bỏ mặc hay bê trễ việc thực hành đạo đức là việc rất cần thiết giúp chế ngự mọi khuynh hướng xấu, mọi lầm lỗi do tính tình và lòng hờ hững đối với bổn phận đạo giáo. Tắt một điều, phải chăng tôi đang sống lạnh nhạt? Tâm hồn lạnh nhạt, tuy không cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa nhưng dường như đang xa Ngài dần dần: đó là cảnh người ta thường thấy xảy ra trong một gia đình không mấy hòa hợp.

Hôm nay đây, tôi cố nhận ra sự xấu đó và lấy làm đau buồn vì nó, hay ít ra tôi tự trách mình tôi, tôi cố gắng để gợi nên ước muốn trở về với đàn chiên Hội Thánh, bằng cách sống lại những thói quen xưa kia và tái lập liên lạc tin yêu với Thiên Chúa.