BÀI THỨ 285

CON CHIÊN LẠC

II.- Dẫn Về Đàn chiên

 

+ Tiền nguyện: Tôi hình dung Đấng Cứu Thế thần linh trong vai người mục tử nhân lành; Ngài đang trên đường trở về, vai mang con chiên vừa tìm thấy, nét mặt tỏ lộ niềm vui pha lẫn một chút mệt nhọc. Với Ngài, hành động bình thường đó đã mặc được một vẻ cao quý tuyệt vời.

 

NGUY HIỂM BÊN ĐƯỜNG

Con chiên đáng thương kia ơi, ngươi đã ra ngoài chuồng để mạo hiểm trên con đường mòn xa lạ. Không địa bàn hướng dẫn, ngươi đã ra đi theo tính ngông cuồng, không một mục đích rõ rệt. Gai gốc làm chân ngươi rướm máu, ngươi vấp vào rễ cây chắn lối, ngươi trườn trên hố sâu lầy lội. Đêm về, ngươi có thể rơi xuống vực thẳm lắm đó. Và rồi ngươi bắt đầu cảm thấy đói. Ngươi tưởng tượng ra rằng nơi xa xăm đó có những đồng cỏ xanh tươi. Và nỗi thất vọng của ngươi lớn dần: vì thực sự nơi xa xăm cằn cỗi chỉ mọc một ít cỏ trơ trụi và khô héo ngươi thấy mệt nhọc, chán nản.

Hỡi tâm hồn đi lạc hướng đáng thương kia! Bạn cũng thế, bạn cũng phải thất vọng, bạn cũng đang mệt lả và đói khát, bạn đau khổ. Không gì có thể an ủi bạn và bạn vẫn không nghĩ đến việc trở về. Bạn vẫn còn chán ngán việc đạo đức thuở xưa; bạn có biết tại sao không?

Lý do là vì lòng đạo thuở xưa của bạn thiếu sức sống. Bạn đã không sống nhờ vào Chúa Giêsu, không để Ngài trở thành tư tưởng của bạn, biến Ngài thành đối tượng cho mọi ước vọng, biến Ngài thành linh hồn của nhân đức bạn. Với một lòng đạo như vậy, bạn đã mất hết cảm giác. Bạn không cảm thấy mình được yêu và bạn cũng đã không yêu.

MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Giờ cứu nguy đã đến, giờ của sự Quan Phòng do lòng nhân lành dành cho đã đến; khi mà chung quanh bạn chỉ toàn một màu đen tối thì vừng đông xuất hiện trước mặt bạn. Một trang Phúc Âm đang sẵn mở, bạn hãy nhìn vào đó đi. Bạn thấy được gì? Một người có vẻ đẹp thần linh đang mang trên vai, quấn quanh cổ, ngay gần trái tim, một con chiên nhỏ mang đầy thương tích. Ông bỏ mặc cả đàn chiên ở chuồng và không sợ hãi tiến sâu vào sa mạc để tìm kiếm con lạc, ông đã tìm thấy, và ông thấy nó tội nghiệp quá đến nỗi ông phải khóc.

Hỡi tâm hồn đi lạc đáng thương, bạn hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu trong hình ảnh đó và hãy thử hiểu xem: có hiểu Ngài chứ không chỉ nhìn biết thôi. Và rồi mở lòng ra để đón nhận niềm hy vọng: điều bạn không thể làm được thì bạn có thể làm nhờ sự giúp đỡ của Ngài. Hãy hiểu biết Ngài, dù Ngài có lặng thinh và dù lỗi lầm bạn có thế nào chăng nữa. Chúa Giêsu yêu mến bạn, và vì yêu mến bạn, Ngài cũng có được mọi xúc động, mọi tâm tình của người Mục Tử nhân lành đối với con chiên lạc bay. Ngài tìm bạn với mọi nỗi lo lắng sầu khổ. Ngài hy sinh sự sống Ngài để cứu bạn. Bạn có tin như vậy không? Không ư? Việc đó có vẻ quá lạ lùng đối với bạn phải không?

- A, tôi muốn tin lắm, và nếu tôi có thể tin được điều đó thì  

  thật là sung sướng biết bao!

- Rồi bạn sẽ làm gì?  -  Tôi yêu mến Ngài.

- Vậy thì hãy yêu mến Ngài đi! Nếu bạn cảm động vì mối liên hệ mật thiết giữa mục tử nhân lành và con chiên đáng thương, thì bạn càng phải cảm động hơn nữa vì tình yêu sâu xa, cao cả, dịu êm và mãnh liệt đang đến với bạn! Đó là tình yêu của Thiên Chúa, nếu tình yêu đó không vô biên vì nó ở trong một môi trường hữu hạn là trái tim loài người, nhưng nó sẽ cao cả, bao la và hoàn hảo gấp bội khi được hình thành trong Đấng Toàn Năng.

TRỞ VỀ VỚI ĐÀN CHIÊN

Hỡi tâm hồn đáng thương đang mệt lả và thất vọng, đang đau đớn ê chề, hãy nhìn coi: những bàn tay dịu dàng đỡ nâng bạn, những ánh nhìn trìu mến bao bọc bạn, còn một nỗ lực nữa cơ, kìa, bạn đang ở trên đôi vai, đôi vai đang mang đỡ cả vũ trụ.

Nếu Chúa Giêsu hiện hình đến năng đỡ bạn như vậy, thì bạn sẽ nghĩ sao? Chắc rằng bạn phải ngượng ngùng không dám cất tiếng; và bạn sẽ cảm thấy từ tận đáy lòng lan tỏa một niềm vui xa lạ. Chúa Giêsu đã tỏ mình cho bạn, bạn yêu mến Ngài. Từ nay bạn thuộc về Ngài và bạn cảm nhận được Ngài. Lòng đạo đức trong tương lai sẽ không nhàm chán và buồn tẻ nữa, đó sẽ là một cuộc sống, cuộc sống với Chúa Giêsu Cứu Thế, Đấng đáng tôn thờ luôn yêu mến bạn.

Điều mà mắt chúng ta không thể thấy thì đã có đức tin mạc khải cho biết, nhưng chỉ có sự suy niệm chuyên chăm mới giúp hiểu được điều đó, vì chỉ có suy niệm mới cho chúng ta hiểu Chúa Giêsu, chỉ với suy niệm chúng ta mới có được tính nhạy cảm với tình yêu thầm kín mà Ngài đem lại. Có loại đức tin chỉ biết thuần phục và chấp nhận: đức tin đó không hiểu được Chúa Giêsu, đây là loại đức tin mờ lạt, nhạt nhẽo và không có sức mạnh; không làm xúc động con tim và không đưa đến hành động. Nhưng cũng có đức tin đưa đến thờ lạy và rung cảm: với đức tin này, ‘tin’ dường như thể là ‘trông thấy’ vậy, và điều mà đức tin đó thấy được trong Chúa Giêsu thì rất là tinh trong cao quý, cảm kích, hoàn hảo, đến nỗi dám phó thác mình cho Ngài với tất cả lòng tin yêu thảo hiếu, với tất cả đam mê lành thánh của con tim say mến.

Ôi tâm hồn đang thất vọng, tâm hồn đang mang thương tích hỡi, hãy để Ngài mang bạn trên đôi vai thần linh, và Ngài sẽ đặt bạn nơi chân Nhà Tạm, nơi đàn chiên Hội Thánh dịu êm, ở đó bạn sẽ được Vị Mục Tử nhân lành chăm sóc và có lương thực bổ dưỡng.

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi muốn trở về với đàn chiên, Chúa Giêsu đã đến tìm tôi. Sự sống, sự an bình và có lẽ cả hạnh phúc nữa đang chờ đón tôi. Nhưng để hiểu, để nếm được những thứ đó thì tôi phải suy ngắm, phải chiêm niệm. Tôi đã nhận thấy rằng chỉ có cách đĩ mới giúp hiểu về những gì vô hình; do đó tôi sẽ trung thành với việc nguyện ngắm mỗi buổi sáng, nguyện ngắn trong những hoàn cảnh, những điều kiện thật thuận lợi. Tôi sẽ chú trọng nhiều đến phần tâm linh, không chỉ nghĩ đến thôi, nhưng là  cố gắng diễn tả, và không phải diễn tả một cách mơ hồ, nhưng rõ ràng, thật sự, sống động như tôi đang ở dưới chân Giêsu, và Chúa đang nhìn, đang nghe tôi.  Tôi sẽ sống mãi trong cố gắng này dù lòng nguội lạnh và khô khan có tìm cách làm tôi mất can đảm. Tôi sẽ không nại cớ là không có thì giờ để miễn trừ cho mình khỏi nguyện ngắm: khi mình cương quyết lo âu tính toán, thì thời giờ luôn luôn dư thừa để lo việc đạo đức.  Nhờ việc nguyện ngắm hằng ngày, tôi sẽ đi sâu vào cuộc sống thân mật với Giêsu, cuộc sống thân mật sẽ biến cuộc rước Ngài nơi bàn thánh trở thành một đại lễ, và làm cho việc tưởng nhớ đến Ngài trong suốt ngày sống trở thành một nhu cầu.

Một quyết định như thế là cần thiết cho những tâm hồn trung thành không muốn rời bỏ đoàn chiên Hội Thánh. Bổn phận sống siêu nhiên là chung cho mọi người, hãy nghĩ đến điều đó đi, hỡi những tâm hồn đầy nhiệt huyết, khi các người thấy bị lôi kéo đến sự vui hưởng thế tục. Các người cần đến Chúa Giêsu lắm đó, vì chỉ có Ngài mới thỏa mãn được con tim các người! Và cả các người nữa, hỡi những tâm hồn hờ hững đang sống trong lạnh nhạt, các người hãy tìm lấy sự sống, hãy tìm lấy tình yêu tinh thần, thứ tình yêu duy nhất có thể tự mãn. Con tim các người có khả năng yêu mến, nhưng vì không có tình yêu nên nó không có được lòng quảng đại, không có được ngọn lửa bốc cháy. Chúa Giêsu sẽ khơi lên tia lửa sáng; nhưng mọi người nên biết rằng Giêsu đó chỉ có một mà thôi, và người ta chỉ khám phá ra khi đã hết sức đi tìm Ngài.