BÀI THỨ 286

HÃY ĐẾN VỚI TA!

 

CUỘC SỐNG GIAN TRUÂN

Lạy Thầy Chí Thánh, hôm nay Thầy không nói bằng dụ ngôn nữa, nhưng Thầy cất tiếng lên lời mời gọi dũng mãnh vang dội qua bao thế kỷ. Thầy mời gọi một kẻ khốn cùng, và mọi người trên dương thế. Trần gian này chẳng có cuộc sống nào được hoàn toàn an ổn, không phải chỉ chịu một vài vết thương rướm máu.

Biết bao cuộc sống luôn chỉ là một chuỗi những thống khổ liên lỉ! Chúng ta đau khổ vì thiếu thốn, và dù được ưu đãi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ được hoàn toàn đầy đủ. Nhưng có lẽ chúng ta còn đau khổ hơn nhiều khi bị tước đoạt một hạnh phúc đang hưởng. Giờ định mệnh đó sớm muộn gì cũng đến.

Bao nỗi phiền mụôn đè nặng trên chúng ta. Nếu nỗi phiền muộn có thật là nhỏ nhoi chăng nữa thì chúng ta cũng thường hay phóng đại ra. Người ta nói rằng hình như chúng ta có nhu cầu cảm thấy khổ sở. Nếu bề ngoài có hoàn toàn lặng lẽ chăng nữa, thì bên trong, cái nhu cầu ấy vẫn cứ dày vò và nỗi khổ tưởng tượng tự gây ra không phải là nhỏ. Trái đất chúng ta giống như một bệnh viện rộng lớn quy tụ mọi thứ tật bệnh thể xác và tinh thần.

Phần lớn những sự dữ chúng ta phải chịu thường không có phương dược cứu chữa, và nhiều cái lại không có được một chút yên ủi bù đắp nữa. Những phiền muộn đó thường len lỏi ngấm ngầm không cho ta nhận ra, và chúng ta như bị gục ngã dưới sức nặng chúng gây ra, không ai đứng đó để giơ tay nâng đỡ. Cảm thấy đơn độc và đôi khi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, thật là như phải chịu một cực hình dai dẳng! Tưởng chừng như một kẻ tử tù ở đáy sâu một ngục thất tối tăm tĩnh mịch, hay như một kẻ đắm tàu đang lang thang trên bãi biển hoang vắng. Một vài giờ phút nào đó trong cuộc sống, chúng ta có những ấn tượng giống như thế.

 

HƯỚNG VỀ TRỜI CAO

Hỡi người bị lãng quên đáng thương kia hỡi, nếu bạn đang đưa mắt trong thất vọng kiếm tìm chung quanh xem ai là người quen thuộc có thể giúp bạn an lòng, nếu bạn lắng tai nghe trong lo lắng mà vẫn không nghe được một lời thì thầm đem lại hy vọng, thì bạn hãy ngửng đầu lên Trời cao và dò xem cõi vô hình! Một nét mặt quá quen thuộc đang xuất hiện, đang tỏ lộ rõ ràng, đó là Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Ngài luôn luôn sống động, Ngài không hề thay đổi, miệng nở nụ cười cố hữu. Ngài nói với bạn: hỡi con là kẻ bị lãng quên khốn nạn, hỡi con là kẻ bị bỏ rơi, hỡi con đáng thương đang đau khổ! Ta có mặt ở đây, đôi tay Ta rộng mở để xiết chặt con vào long. Ta có đủ linh dược chữa lành mọi vết thương: con hỡi, hãy đến, đừng rụt rè gì cả!

Sống vài phút chìm đắm trong ý nghĩ tổng quát về lời mời gọi, và sau đó, để có một ấn tượng rõ ràng hơn, sống động hơn và dễ thực hành hơn, thì hãy suy ngắm từng chữ một trong Tin Mừng.

 

‘HÃY ĐẾN VỚI TA!’

Venite, hãy đến!’ Đó là lời mời gọi, một lời gọi có suy tính, trịnh trọng và thành thật. Một lời mời như thế sẽ có nhiều quyền lợi theo sau. Nhưng chúng ta còn cần gì quyền lợi nữa khi biết được Chúa Giêsu yêu thương chúng ta dường ấy. Từ khi tự ý kết hợp với chúng ta thì Thiên Chúa, Đấng luôn luôn tự mãn một cách tuyệt diệu trở nên không thể tự mãn nếu không có chúng ta; Ngài có nhu cầu đổ tràn xuống trái tim chúng ta những tình cảm nhân loại của Ngài, vì không ai có thể nhân ái hơn Thiên-Chúa-làm-người.

Tất cả những điều người chúng ta ca tụng về sự dịu dàng, lòng tận tuỵ, quên mình trong tình yêu không thể sánh ví với người cha người mẹ, trong mối tình cao quý và hoạ hiếm của người bạn thân, thì Chúa Giêsu có được tất cả, và Ngài trao ban cho chúng ta. Ngài đang chờ để nhận sự tín thác của chúng ta. Hồn ta hỡi, bây giờ thì ngươi đã hiểu được tại sao Ngài mời gọi ngươi chưa? ngươi có hiểu và có tin vào tình yêu của Ngài không?

Hy vọng tái sinh. Con tim rộng mở. Ao ước khơi dậy một đà tiến.  Trong Chúa Giêsu tôi sẽ thấy được điều đang kiếm tìm và Ngài mời gọi tôi!

----------o0o----------