BÀI THỨ 288

‘MỌI NGƯỜI’  KHÔNG TRỪ MỘT AI

 

+ Chúa Giêsu: Hãy đến với ta, hỡi những tâm hồn bé nhỏ đáng thương đang bị thế gian lãng quên và không để ý đến những điều phiền muộn các con phải chịu! Ta sẽ bù đắp cho các con những tình cảm thiếu sót đó. Hãy đến với ta, hỡi những ai kéo lê ngày sống trong việc nặng nhọc và buồn chán! Cả các con nữa, là người phải tiêu hao sức lực trong những cố gắng liên tiếp, người lo lắng không bảo đảm đủ của ăn cho ngày mai! Hãy đến, hỡi những ai lo lắng cho tương lai con cái, người phải khóc than trên nấm mồ xanh! Hãy đến, hỡi những ai đang lo lắng cho số phận linh hồn những người thân yêu! Hãy đến, hỡi những ai yếu đau bệnh tật! Hãy ở gần bên ta khi các con ở trong cơn mất ngủ dai dẳng! Hãy đặt bàn tay con vào tay Ta, vì khi quá đau đớn mà con không thể nói nên lời, thì bàn tay mang thương tích của ta sẽ làm bớt dịu cơn đau.

Hãy đến với ta, hỡi những ai đang phải gánh chịu vất vả khó nhọc với bao phiền muộn gia đình hay phiền muộn vì lương tâm không ổn, phiền muộn không ai có thể hay biết hoặc phiền muộn gây ra do bao lời khinh chê của kẻ khác đổ trên đầu con! Ta có thể nghe và có sức an ủi tất cả. Chỉ một mặt trời trên bầu Trời cao cũng đủ sức đưa lại tia hy vọng, hơi nóng và sự sống cho hàng ngàn tạo vật.  Trái tim ta còn quyền năng và to tát hơn các vì tinh tú đó nhiều. Ta đem lại cho mọi người khốn cùng một tia hy vọng ngời sáng, một luồng hơi ấm áp dễ chịu và một sức lực dồi dào.

+ Chúa Giêsu: Phải, con hỡi, Ta muốn nói tới mọi người không trừ một ai. Con đừng nói: tôi lãnh đạm và ươn ái, tôi quên Chúa trong lúc được thịnh đạt, vậy bây giờ khi bị khốn khó làm sao tôi dám đến với Chúa?

Con đừng nói: phiền muốn khó nhọc tôi chịu là việc của tôi; tôi quá đòi hỏi và khô khan; tôi đã xúc phạm, chế giễu, vậy bây giờ mọi người có thể giải thích theo ác ý của họ điều tôi nói, việc tôi làm. Tôi không có người bạn thân nào. Người ta ghét bỏ và người ta hận thù tôi. Tôi bị trừng phạt vì tội lỗi tôi gây ra. Vậy thì làm sao tôi dám xin Chúa cảm thương và an ủi nữa?

Con đừng nói: ‘Tôi đã ham hố đi tìm niềm vui và an ủi loài người. Bây giờ bị bỏ rơi thì mặt mũi nào tôi còn dám dâng lên Thiên Chúa điều mà thế gian khinh chê?’

+ Tâm tình: Linh hồn đáng thương hỡi, con không hiểu trái tim Ta chút nào, con nhìn trái tim Ta theo như con tim nhân loại hẹp hòi. Hãy mở cửa lòng ra, hãy nới rộng mọi chiều: trái tim ta có đủ chỗ để nhận mọi điều ký thác của nhân loại!

Mọi lầm lỗi, mọi vô ơn, mọi quan niệm hẹp hòi ích kỷ, và cho đến cả những tâm tình nổi loạn của con ta đều biết cả. Ta cảm thấy thật cay đắng tự đáy thâm tâm, nhưng dầu vậy lòng ta vẫn rộng mở để tiếp nhận và tha thứ. Một khi đã rơi vào lò lửa tình yêu này thì mọi điều nhơ nhớp sẽ phải tiêu tan. Tình yêu có khả năng sáng tạo cao cả. Nó tạo nên được lòng xót thương bao la ở trong Ta. Nó cũng có thể tạo cho con một tâm hồn mới, một tâm hồn biết yêu mến, một tâm hồn tràn đầy an ủi.

Dưới ấn tượng cảm động đó, hãy để con tim được thoải mái lâng lâng, và rồi đi đến một niềm tin yêu phó thác trọn vẹn: ‘Phải, dù tôi có xấu xa thế nào chăng nữa, tôi cũng quyết đến với Đấng vô cùng quảng đại đó, để sau khi trút bỏ mọi nỗi ưu phiền, tôi sẽ cảm thấy được sự êm dịu.’

Bầy tỏ tâm tình biết ơn sống động. Ngưỡng mộ yêu mến. Nhớ lại lời Thánh Kinh: ‘Ai đến với Ta sẽ không bao giờ bị xua đuổi.’

----------o0o----------