BÀI THỨ 292

CÁC CON SẼ TÌM THẤY AN BÌNH

 

LỜI CHÚA HỨA

Lạy Chúa Giêsu, sao linh hồn Chúa quá cao cả như thế, mà đồng thời Chúa lại hiền lành và khiêm nhường như vậy được? Những bậc thượng trí thường tìm tới những người thông minh có khả năng hiểu mình, những tâm hồn cao thượng tìm đến những tâm hồn thanh nhã, còn Chúa, Chúa lại hướng về những tâm hồn bé nhỏ, tầm thường, những người yếu đuối, sợ sệt. Lý do chính là vì Chúa xuống thế để cứu tất cả mọi người, và nhân loại nói chung, chỉ gồm những người dốt nát và bất toàn thôi.

Thật an ủi, khích lệ và thoải mái cho con biết bao! Khi nói: ‘Hãy học cùng Thầy!’ Chúa đã nhìn thấy con, Chúa âu yếm kêu con lại bên Chúa như người ta thường đối xử với một em bé nghèo hèn sợ sệt với manh áo rách tả tơi. Nếu không biết rằng Chúa nhân từ hạ mình vô cùng và khoan dung khôn lường, thì khi tới trước nhan Chúa con sẽ xấu hổ buồn phiền câm nín. Con không có những nhân đức cao siêu để đem dâng lên Chúa, cũng không có gì cao đẹp để thưa bầy cùng Chúa. Mỗi ngày con chỉ lập đi lập lại những điều tầm thường hầu như đã quá quen thuộc. Con chẳng làm cho Chúa hài lòng ở điểm nào cả. Nhưng con lấy lại được can đảm và tin yêu khi tự đặt mình vào hàng những người nghèo hèn mà Chúa yêu mến. Cũng như họ, tình cảm của con thiếu cao thượng, kinh nguyện của con chỉ là những lời van xin vụ lợi. Khi Chúa thương ngự xuống linh hồn con lúc chịu lễ, con cũng vô tâm vô trí như họ, sơ sót để Chúa ngự đó một mình, rồi cứ nghĩ đến chuyện gì đâu đâu! Thế nhưng Chúa vẫn không nổi giận, Chúa chỉ khiển trách con bằng một tình yêu sầu thảm. Rồi khi con bối rối và hối hận, vội vã quay trở lại với Chúa, con nghe thấy giọng nói thật êm dịu khiêm nhường khó diễn tả: ‘Ngày mai Cha sẽ trở lại.’ Ôi, ngày mai! Con có biết sửa soạn đón Chúa cách trọng thể cẩn thận chăng?

Bạn đừng bao giờ thất vọng! Thất vọng luôn là điều điên rồ, và hơn nữa còn là sự khinh miệt những điều Chúa đã xác quyết rõ ràng nhất, khinh miệt cả những sự Ngài ân cần tiếp đón. Tâm hồn nào hiểu kỹ được những điều đó sẽ sống thoải mái an bình.

 

BÀI HỌC CHÚA DẬY

Lạy Thầy Chí Thánh, nếu những lời của Chúa đây không hẳn là một bài học cho con, thì ít ra cũng hàm chứa một bài học. Con còn mặt mũi nào mà dám tỏ ra kiêu kỳ cứng rắn, tự hào khinh bỉ khi tiếp xúc với anh chị em con? Trước thái độ khiêu khích này, Chúa nhìn con với con mắt thế nào? Có lẽ Chúa sẽ từ chối là không quen biết con, Chúa không gọi con là bạn nữa. Con sẽ không còn là môn đệ Chúa nữa. Thần Trí Chúa không còn ngự trị trong con. Sao! Chúa chịu đựng những quên sót, những bất lịch dự, những kiểu cách thô sơ của con được sao! Chúa là Đấng cao cả, là chúa tể vạn vật, còn con chỉ là một tạo vật vô giá trị! Con chống đối hung hăng mỗi khi phẩm giá mạo nhận của con bị đụng chạm tới! Thế mà Chúa, Chúa vẫn cứ thinh lặng. Con hay đối xử với người khác cách kiêu kỳ khi con chỉ hơn họ về tiền bạc hoặc vẻ thanh nhã. Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can, Chúa so sánh chúng con với nhau và Chúa thường nói: ‘Hỡi con ngu dốt, dưới mắt Cha Ta, người ăn mặc xấu xí kia còn cao trọng hơn con!’

Hãy đi sâu vào điểm trái ngược này, vào điểm đáng ghét và đe dọa hàm chứa trong đó! Đối với tất cả những người chung quanh, hãy tập sống hiền từ và khiêm nhường.

Chúng ta đừng bám víu lấy quan niệm, lý thuyết hoặc tình cảm hời hợt, nhưng hãy đem tất cả mọi thiên kiến và cách sống của chúng ta ra trước ánh sáng của các chân lý trên để khảo sát.

Trước hết, hãy nói về các thiên kiến. Điều chúng ta đã nghĩ và vẫn làm từ lâu, trở thành quá tự nhiên đến nỗi chúng ta không để ý gì tới nếu đó là một sự việc đã được phán đoán rồi. Ảo tưởng càng trở nên mù quáng khi dư luận chung lại trùng hợp với ý kiến của ta. Xã hội bất bình đẳng là sự kiện thời nào cũng có, nhưng phải chăng vì thế mà ta có quyền chê khinh những người bị hoàn cảnh đưa đẩy đến giai cấp hèn kém? Thái độ khinh chê này biểu lộ ra bằng nhiều cách đối với gia nhân, thợ thuyền, công nhân, người buôn bán qua giọng điệu kẻ cả, thái độ buồn chán, phóng túng trong các giao tế hằng ngày mà người ta không dám làm như thế với kẻ giàu sang.

Để biện hộ cho thái độ này, người ta đem ra nhiều lý lẽ: ‘Phải duy trì những khoảng cách.’ Nhưng hãy coi chừng đừng để cho khoảng cách trở thành sự phân cách, đoạn tuyệt. Người ta lại nói: ‘Thân mật dễ gây ra khinh nhờn.’ Phải, sự thân mật nhàm sáo dễ gây ra như thế, chứ lòng khoan dung dễ thương thì không bao giờ. Đừng lẫn thái độ cương quyết với cứng rắn, nghiêm khắc hoặc hung hăng bạo động. Dáng điệu kiêu kỳ thực ra cũng không nói lên được phẩm giá con người, mà thực ra chỉ là kiêu ngạo.

Sau hết, người ta sẽ nói: ‘Không thất vọng chán nản sao được khi người ta càng tỏ ra nhân hậu với kẻ dưới, thì họ lại càng đòi hỏi yêu sách?.’ Phải chăng người ta đã giúp đỡ họ nhiều rồi, giúp đỡ thường xuyên và giúp đỡ vì lòng tốt mà thôi? Dĩ nhiên đôi khi ta cũng thấy họ có thói xấu hay dèm pha chê trách tất cả, thấy họ ích kỷ vì họ cho rằng người khác phải giúp đỡ mình, thấy họ vô ơn, quên những ân huệ đã nhận lãnh. Thế nhưng Thầy Chí Thánh của chúng ta lại chính là nạn nhân của những lỗi lầm đáng buồn ấy hơn cả chúng ta nữa, thế mà Ngài có thay đổi thái độ gì đâu? Ngài vẫn hiền lành và khiêm nhường mãi mãi.

 

KHUYẾN KHÍCH

Về vấn đề này, sau đây là một nhận xét gây xúc động và khích lệ. Trong suốt cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu nhân lành và khiêm nhường chỉ chiếm được một số ít tâm hồn sốt sắng tận tụy. Gần hai mươi thế kỷ, Ngài vẫn hiền lành và khiêm nhường với mọi người, nhưng Ngài vẫn chỉ được một số ít bạn tâm phúc chân tình thôi. Do đó, chúng ta hãy tự an ủi mình rằng nếu lòng nhân hậu của ta chỉ lôi kéo được một vài tâm hồn biết sống nội tâm nhiệt thành, sống tâm tình biết ơn, hay chinh phục được một tâm hồn yêu mến như thế cũng là nhiều rồi. Lòng nhân ái nào bền vững sẽ chinh phục được nhiều hơn. Chúng ta hãy nới rộng bàn tay gieo vãi lòng nhân ái! Gió thổi làm tiêu tan mất một ít hạt giống vì nhiều hạt rơi xuống đường, hoặc trong bụi gai, nhưng cũng có hạt rơi vào đất tốt sinh ra trăm hạt khác. Hơn nữa, chúng ta có cần phần thưởng nào khác hơn là được Chúa hài lòng chăng? Chúng ta trả lại cho Ngài nơi tha nhân điều mà Ngài vẫn làm cho chúng ta. Ngài nói lại với chúng ta: ‘Hãy học cùng Thầy!’Chúng ta phải tỏ ra là những học trò tốt.

Giờ đây chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên chúa Giêsu, một gương mẫu đáng tôn thờ, rồi hãy tự hỏi xem chúng ta có hiền lành và khiêm nhường theo đường lối mình không? Chúng ta có thể nhận biết Ngài qua những dấu chỉ như : niềm an bình, tin yêu phó thác phảng phất trong cuộc sống hàng ngày, niềm an bình sâu xa và dịu êm từ Trời xuống tâm hồn : ‘Các con sẽ tìm thấy sự nghỉ yên cho linh hồn các con.’

Hãy cám ơn Chúa Giêsu về những lời hứa đáng ca ngợi, về những bài học sâu xa hấp dẫn của Ngài! Tỏ lòng thán phục sâu xa! Nhận thực Ngài là Thiên Chúa: vì con người chẳng bao giờ có thể đạt tới một sự thăng hóa tình cảm và thái độ như thế được.

----------o0o----------