BÀI THỨ 299
ÔNG GIA-KÊU GIÀU CÓ
+ Tiền nguyện: Hình dung lại quang cảnh Jêricô một thành phố giàu có
với những nóc nhà tráng lệ, với vườn tược rộng rãi đượm ngát hương hoa. Đặc biệt
chú ý đến đường phố rộng lớn, hai bên có trồng cây vạn tuế và cây vả. Cành cây
xanh tốt mọc vươn ra ngoài đường tạo nên bóng mát. Chúa Cứu Thế từ từ tiến vào
thành giữa đám đông vô số người đang đi theo. Xin ơn hiểu biết và nhận thức lòng
thương xót của Chúa Giêsu và sự đón tiếp nồng hậu của ông Gia Kêu giàu có.
‘Khi Ngài đi ngang qua thành phố, thì một người
thu thuế giàu có tên là Gia Kêu muốn
tìm cách nhìn thấy Chúa Giêsu để biết Ngài ra sao. Thế nhưng dân chúng thì quá đông
mà ông lại thấp lùn nên ông liền chạy trước, trèo lên cây vả mọc bên đường. Vừa
đến chỗ đó, Chúa Giêsu ngẩng đầu lên và nói: Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì
hôm nay tôi muốn trú tại nhà ông. Ông Gia Kêu tiếp rước Ngài rất là nồng hậu.’
GIÁ TRỊ CỦA TÍNH CHÂN THÀNH
Ông Gia Kêu nao nức muốn tìm cách
gặp mặt Chúa Giêsu. Để nhìn thấy Ngài, ông phải dùng đến một cách thế xem ra hơi
lố bịch với người có địa vị như ông. Thế nhưng ông bất kể dư luận người đời. Để
có thể coi thường dư luận, người ta phải có một lòng ham muốn mãnh liệt trong
việc thực hiện công việc đang định làm.
Chúa Giêsu hiển
nhiên tán thành cách sống đó. Nếp sống đơn sơ rất có giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Các tâm hồn cao thượng quảng đại đều trổi vượt về điểm này. Một số người còn
dính bén vẻ trần tục không để ý đến vẻ đẹp này, mà chỉ chú trọng tới những công
thức cầu nguyện cầu kỳ, mới lạ, lo cho có những chiếc bàn quỳ xinh đẹp để quỳ. Đừng
bảo họ quỳ gối mà lết lên những cầu thang sù sì hay trơn nhẵn để vào một thánh điện
cung kính, hay khuyên họ hôn kính khoảng đất mà các lữ hành đi qua. Họ sẽ không
nghe đâu, vì tất cả lòng sùng kính mộ đạo phát xuất từ tâm hồn thành tín bình dân
đều làm cho họ chán ngán. Họ không thích nghe những bài giảng thánh thiện nhưng
quá đơn sơ, ít đặc sắc. Họ không chấp nhận việc đọc dài dòng lời kinh mân côi.
Họ cho việc nhắc đi nhắc lại hằng năm mươi, một trăm hay mấy trăm lần một lời
kinh là nhàm chán. Trong các việc sùng kình đạo đức do Hội Thánh cho phép, mỗi
người được tự do chọn việc hợp với sở thích cá nhân, tuy nhiên có điều nên nhớ
là đừng khinh chê một việc nào cả. Và đôi khi phải biết lướt thắng tư tưởng chống
đối ngăn chặn bản thân ta hay người khác thực hành một nếp sống tuy đơn sơ dịu
hiền, nhưng chứa đựng sức mạnh vô song, như biến cố Ngôi Hai nằm nơi máng cỏ chẳng
hạn.
Không có lòng
đơn sơ chất phác này, ông Gia Kêu đâu dám mơ tưởng tới việc đón tiếp Đấng cao
sang trọng vọng từ Trời xuống như thế. Đức đơn sơ là con đẻ của lòng khiêm nhường.
Và lòng khiêm nhường là linh hồn của đức đơn sơ, là đức tính cần thiết giúp đem
lại kết quả cho các hoạt động, vì như mọi người đều biết, càng khiêm nhường bao
nhiêu càng kéo được chú ý của Thiên Chúa bấy nhiêu.
Khi biết Chúa
Giêsu rồi, người ta mới cảm thấy vui mừng thỏa mãn vì thấy Ngài quá nhân lành và
hay thương xót. Trái tim Chúa Giêsu xúc động khi thấy ông Gia Kêu ngồi trên cây
vả bên đường. Trước mặt đám dân đi theo, Ngài ca ngợi con người có lòng ước ao
muốn biết mặt Ngài với một cách hết sức khiêm tốn. Hình như Ngài nói với ông ta
rằng, ông không chỉ nhìn tôi như khách qua đường đâu, vì lát nữa tại nhà ông, ông
có thể chiêm ngưỡng tôi thật kỹ, ông tha hồ nghe tôi nói, bày tỏ tình thân với
tôi bằng một mối tình mà tôi biết chắc là rất chân thành và thắm thiết.
Lạy Chúa Cứu
Thế, con chúc mừng Chúa đã tìm được một chủ nhà đầy lòng tốt để trọ đêm, một môn
đệ nhiệt thành, một người bạn trung hậu như ý muốn, và là người sắp dâng cúng dưới
chân Chúa mọi của cải tài sản mình có.
TINH THẦN VỊ THA CỦA ÔNG GIA KÊU
‘Ông Gia Kêu liền chạy đến trước mặt Thầy Chí Thánh và thưa Ngài rằng:
thưa Ngài, tôi muốn bố thí cho người nghèo nửa số tài sản tôi có, và chẳng may
làm thiệt hại ai cách nào, tôi xin bồi thường gấp bốn. Chúa Giêsu đáp lại: Hôm
nay gia đình này nhận được ơn cứu rỗi.’
Thật là dễ dàng
nếu muốn biết xem ông Gia Kêu nghinh tiếp vị thượng khách tại nhà như thế nào. Ông
dành tất cả mọi nghi thức danh dự nhất cho thần tượng mà bấy lâu nay ông mong ước
được gặp. Ông đuổi gia nhân ra xa và chính ông thân hành rửa chân và xức dầu thơm
hảo hạng cho Chúa. Khi ông còn rụt rè không dám hôn bình an vị thượng khách,
thì chính khách lại ôm vào lòng mà hôn chúc bình an. Gia chủ cảm động rưng rưng
nước mắt, môi miệng lắp bắp không nói nên lời. Chủ và khách cảm thông tỏ bày
tình thân với tất cả lòng thành. Rồi bữa ăn đến, cả gia đình quây quần bên Chúa
để nghe những lời nhắn nhủ quí giá, cao siêu và thân mật: Nước Trời hôm nay đã
mở ra để đón nhận người thu thuế mà xưa nay vẫn bị khai trừ khỏi Nhà Hội.
Hãy nhìn ngắm
ông Gia Kêu giữa nguồn cơn cảm xúc khi đứng trước Thầy Chí Thánh và nhắc lại lời
đã thân thưa với Ngài ở ngoài đường: Vâng thưa Ngài, tôi đã nhất định như thế rồi,
vì danh Ngài tôi sẽ bố thí một nửa gia sản cho người nghèo. Nếu chẳng may tôi đã
làm thiệt hại ai điều gì tôi sẽ bồi thường gấp bốn. Ông biết và nhận ra rằng Chúa
Giêsu thương mến người nghèo nên ông quyết định chia của cải cho họ. Ông đã gớm
ghét sự bất công nên dự trù bồi thường rộng tay. Qua thái độ dự trù này, ‘Nếu chẳng may tôi làm thiệt hại ai điều gì’,
chúng ta thấy ông quả là con người tế nhị và thực tế! Có lẽ cuộc sống của ông
trước đây đã là lương thiện rồi, nhưng ông biết rằng con người dễ bị lôi cuốn
trước của cải vật chất và dễ hành động trái lương tâm, nên ông muốn xét lại vấn
đề cho cặn kẽ hơn. Ông tỏ ra là người vừa khiêm tốn, vừa khôn ngoan đáng nêu ra
cho chúng ta bài học tu đức. Cảnh tượng cảm động này đem lại nhiều bài học thực
hành trong đời sống.
a. Chúa Giêsu tại nhà ông Gia Kêu và Chúa Giêsu
trong tâm hồn chúng ta khi rước lễ: Nơi bàn tiệc thánh, Chúa Giêsu cũng đoái
thương trú ngụ nơi tâm hồn chúng ta như thế, có điều cuộc tiếp đón của chúng ta
không được niềm nở ân cần như ông Gia Kêu. Nếp sống và giá trị cá nhân chúng ta
hầu như kém xa. Thử hỏi khi đến thăm viếng tâm hồn chúng ta, những người vẫn được
coi là bạn tâm phúc của Ngài, Ngài có được tiếp đón như tại nhà người thu thuế
không? Chúng ta có cung kính nao nức và chăm chú tới Ngài mọi giây phút như ông
ta chăng? Than ôi, biết bao lần chúng ta tiếp rước Ngài với tâm trí lơ đãng và
lạnh nhạt!
b. Việc rước lễ có cải tiến cuộc sống chúng ta?
Khi rước Chúa vào lòng, chúng ta có đi vào tâm tình và sở thích của Đấng đem
sức sống vào tâm hồn chúng ta không? Đúng lý ra, lúc đó chúng ta phải tạm biệt
của cải đời này và quên đi tư tưởng thế tục, để một mình sống với Chúa. Mối bận
tâm khi sống bên Chúa là tìm cách làm đẹp lòng Ngài, thỏa mãn mọi sở thích của
Ngài.
Hãy hình dung
lại cuộc sống ông Gia Kêu từ lúc gặp Chúa cho tới lúc ông chết xem sao! Ông sống
hoàn toàn kết hợp với Chúa Giêsu. Cả con người ông thấm nhuần tinh thần sống của
Ngài. Ngày đêm lúc nào ông cũng chỉ nhớ lại ngày mà ông đã được vinh hạnh tiếp
Chúa tại nhà, và mơ tới ngày hạnh phúc khác, hạnh phúc hơn ngày đó muôn ngàn lần,
ngày mà ông được Ngài đón nhận vào quê hương vĩnh cửu. Phần chúng ta, sau khi
tiếp đón Chúa tại tiệc thánh, cuộc sống chúng ta có cải hóa chăng?
CHÚA LUÔN THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI
Lớp người thu thuế là những công
chức Do Thái chuyên lo thu thuế mà lợi tức do mẫu quốc Rôma đòi hỏi. Chính sách
thuế má này là một điều quốc nhục đối với dân Do Thái. Họ cảm thấy mình mất quyền
tự trị. Thêm vào đó, giới quan thuế lại thường lạm dụng quyền hành, tự ý tăng
giá thuế để kiếm lợi nên xuất thuế đã nặng lại càng nặng và bất công hơn. Ở một
vài chỗ trong Tin Mừng, chúng ta thấy Thầy Chí Thánh sống hòa đồng với lớp người
thu thuế, những người bị coi là vong bản, bợ đỡ ngoại bang. Chúa ngồi cùng bàn ăn
uống với họ, như có ý muốn chia sẻ nỗi buồn bị người đồng bang ghét bỏ. Ngài công
khai đáp lại những lời chỉ trích phê bình cách sống của Ngài rằng: ‘Ta đến để cứu rỗi mọi con cái
Giáo lý của
Ngài là như thế. Và Ngài đã sống hợp với giáo lý ấy từng giây phút. Chúng ta hãy
ngưỡng mộ Ngài, vì Ngài luôn trung thành với lý tưởng đã đề ra, cả trong những
lúc gay go nhất. Hôm nay trọ tại nhà ông Trưởng ty quan thuế, Ngài biết rằng đối
phương sẽ dựa vào đó mà sách động quần chúng nổi lên chống lại Ngài. Nhưng đồng
thời Ngài thấy rằng tâm hồn ông Gia Kêu gắn bó mật thiết với trái tim Ngài một
cách vô vị lợi.
Vì mộ mến Ngài,
ông ta muốn bỏ của cải, phân phát cho người nghèo, bồi thường người đã bị thiệt
thòi. Nên tâm hồn Ngài phấn khởi mừng vui, không kể gì đến sợ hãi. Ngài thốt lên
rằng: ‘Hôm nay, ơn thánh trọng đại được
ban xuống cho gia đình này.’
Ở đây Thầy
Chí Thánh nêu lên cho chúng ta một mẫu gương để noi theo. Khi phục vụ lo cho các
linh hồn, người ta không được có những quan điểm ích kỷ, hay e dè sợ hãi, nhưng
phải hành động trong nguồn sáng khôn ngoan. Tiên vàn hãy tôn vinh Thiên Chúa, và
tôn vinh bằng cách đem mọi năng lực phục vụ tha nhân. Lạy Chúa Cứu Thế, hình như
một sự khôn ngoan mơ hồ nào đó nói với Chúa rằng: Ngài hãy dè dặt ý tứ,
đừng nổi giận thù oán kẻ thù địch. Ngài không nên để dân tộc Ngài mất tín nhiệm
nơi Ngài, mà hãy duy trì mối hòa khí để còn làm điều ích lợi cho họ.
Ôi sự khôn
ngoan nông nổi và thiển cận thế tục, ngươi đã làm giảm giá trị và vẻ cao trọng
của Chúa Giêsu khi dám thốt lên lời nói như vậy. Ngươi đã xui Ngài bất trung với
chính bản thân Ngài. Hơn nữa, ngươi còn muốn đánh lạc hướng cả con đường lên núi
Sọ mà Thiên Chúa gởi Ngài đến để thực hiện sao?
Chúng ta hãy đem
lòng ngưỡng mộ Chúa Cứu Thế. Hãy nhất quyết noi gương bắt chước Ngài mỗi khi có
dịp! Cố gắng tự tạo một tinh thần siêu nhiên cao thượng để mến chuộng các lợi
ích thiêng liêng hơn của cải thế gian, một tinh thần siêu nhiên mãnh liệt để đối
phó với các hiểm nguy trên đường chu toàn bổn phận!
----------o0o----------