Thứ ba tuần 18 thường niên

Chúa đi trên mặt biển

(Mt 14,22-33)

 

          1. Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền để sang bờ bên kia. Còn Người thì lên núi cầu nguyện.  Thuyền các ông ra giữa biển, bỗng gió lớn nổi lên... Lúc gần sáng, Chúa đi trên mặt nước đến với các môn đệ. Các ông thấy Người thì hoảng sợ tưởng là ma. Người bảo : “Thầy đây, đừng sợ”  !  Nhưng Phêrô cũng còn hoài nghi nên thưa :”Nếu thật là Thầy, xin cho con đi trên nước mà đến với Thầy”. Chúa bảo ông đi. Nhưng đi một đỗi, ông thấy sóng gió thì sợ nên bị chìm xuống. Ông hoảng hốt xin Chúa cứu giúp. Chúa liền giơ tay nắm lấy ông và trách sao ông kém lòng tin, nếu ông tin Chúa vững vàng thì ông khỏi bị chìm trong nước. Các môn đệ thấy vậy thì tin thật Người là Con Thiên Chúa.

 

          2. Qua biến cố Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ trong cơn giống tố, chúng ta cần có một số suy nghĩ :

          - Đối với Chúa : Việc này không có gì khó khăn, và đối với chúng ta, cũng chẳng có gì là khó hiểu, vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng vũ trụ, chính Ngài cầm quyền trên mọi định luật vật lý, nên việc Chúa đi trên sóng nước không có gì phản khoa học hay vô lý, nhưng lại minh chứng uy quyền Thiên Chúa của Ngài. Các môn đệ hôm ấy nhận thấy tỏ tường : Chúa có quyền trên sóng biển, đi trên sóng nước, truyền cho chúng yên lặng, vì thế, lòng tin của các môn đệ càng gia tăng.

          - Đối với chúng ta : Lòng tin của chúng ta còn quá yếu kém, nên chúng ta cần phải cầu xin Chúa rất nhiều. Đứng trước cuộc đời đầy đau khổ, chúng ta chẳng khác nào con thuyền bập bềnh trên mặt biển đầy sóng gió. Chúa vẫn có ở đó và chờ đợi để đưa cánh tay đỡ lấy chúng ta. Đứng trước khổ đau của đồng loại, chúng ta lại được Chúa sử dụng như những chiếc phao để cho bao nhiêu người khác được cứu thoát.

          - Đối với Giáo hội : Giáo hội được tượng trưng như con thuyền. Thuyền gặp bão, Giáo hội Chúa gặp thử thách, nhưng Chúa Giêsu không để cho các Tông đồ một mình chống lại với bão táp, không thể để cho Giáo hội một mình gặp thử thách :”Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa muốn cho các Tông đồ luôn kiên trì trong đức tin, đừng lo sợ mê man. Chúa đến với các Tông đồ, Chúa đến với Giáo hội trong cơn thử thách. Chúng ta hãy để cho Chúa đến với chúng ta và hiện diện với chúng ta mãi mãi.

 

          3. Chúng ta hãy coi Chúa Giêsu giáo dục đức tin cho Phêrô và các Tông đồ : ban đầu Ngài để cho các Tông đồ bị bão biển dọa (cũng như để Phêrô bị chìm xuống). Khi các ông sợ, các ông nghĩ tới Chúa. Cuối cùng Ngài ra tay cứu giúp. Kết quả là các ông tin vào Ngài :”Thật, Ngài là Con Thiên Chúa”.

          Thánh Phêrô Đamianô viết :”Giữa cuộc đời sóng gió, Chúa Giêsu vẫn ở bên ta, dù ta không thấy. Sự hoài nghi làm ta sợ hãi và chìm xuống biển sâu; còn lòng tin sẽ giúp ta  nhận ra Chúa và bước đi trong bình an”.

          Việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển  đến với các môn đệ  và Người cho Phêrô đi trên mặt nước giúp chúng ta hiểu rằng: Chúa vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống. Trong mọi khó khăn thử thách, Người luôn ở bên ta, chỉ có điều là chúng ta  có đức tin đủ mạnh và lòng yêu mến đủ lớn, để có thể mau mắn nhận ra và kêu xin Người cứu giúp hay không mà thôi.

 

          4. Trong cuộc sống, nơi xã hội hôm nay luôn có những bất trắc. Nào là chuyện “cá lớn nuốt cá bé’, hay “ma cũ bắt nạt ma mới hoặc “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Một xã hội như thế, người ta lấy thước đo để đánh giá vấn đề, sự kiện... dựa vào quyền và tiền... Vì thế, không lạ gì vẫn còn đó tình trạng áp bức, bất công với người lương thiện và thấp cổ bé miệng !

          Đứng trước tình trạng ấy, chúng ta không thể không đặt câu hỏi :”Thiên Chúa ở đâu” ? “Ngài có thực sự hiện hữu không”; “Nếu có, tại sao lại có chuyện  con người thay Trời hành đạo như vậy.

          Sự kiện Đức Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ và vic cho ông Phêrô đi trên mặt nước đến với Ngài giúp chúng ta hiểu rằng : Chúa vẫn luôn còn đó trong cuộc đời. Mọi khó khăn thử thách, Ngài luôn có mặt, chỉ có điều chúng ta có một đức tin đủ mạnh để vượt qua mọi mọi khó khăn và có đủ độ nhạy bén để nhận ra Ngài hay không mà thôi !

          Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta bài học : nếu có niềm tin vào Chúa trong sự khiêm tốn thì sẽ được Chúa thương (Ngọc Biển).

 

          5. Truyện :  Hãy bám chặt vào Ta.

          Có người kể : Tối  qua, tôi mơ thấy mình đang cầu nguyện, bỗng một luồng sáng xuất hiện; và Chúa Giêsu hiện ra mỉm cười và nói :”Con hãy ngồi trên tấm thảm này với Ta”.

          Lòng tràn đầy vui sướng, tôi làm theo ý Ngài. Tấm thảm từ từ bay bổng lên không trung đưa theo Chúa Giêsu và tôi ngồi trên đó. Tôi mỉm cười, lòng đầy vui sướng và tự nhủ : thật không còn gì hạnh phúc  cho bằng được ở gần bên Chúa.

          Một lúc sau, tôi quay nhìn Chúa Giêsu để tỏ bày niềm vui : nhưng tim tôi bắt đầu đp mạnh vì Ngài không còn bận tâm gì đến tôi nữa, bởi lẽ Ngài đang chăm chủ rút từng sợi chỉ của tấm thảm thả cho nó bay lơ lửng ở trên không trung. Hết sợ chỉ này đến sợi chỉ khác từ từ bay lên theo gió. Chân tay tôi bắt đầu run lên vì hoảng sợ, thế mà Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi chỉ. Sau cùng tôi kêu lên :”Lạy Chúa, Chúa làm gì thế ? Chúa không thấy là  chẳng còn mấy chốc nữa tấm thảm sẽ tan tành hay sao” ?

          Chúa Giêsu mỉm cười  nắm tay tôi và nói :”Sao con nhát đảm và kém tin thế ? Hãy bám chặt vào Ta, con sẽ không sợ gì, dù có bị tước đoạt mọi sự, cả đến sợi chỉ cuối cùng đi nữa”.

          Chúa Giêsu vừa dứt lời, thì quả thực  sợi chỉ cuối cùng của tấm thảm cũng bị rút đi luôn và tôi giật mình thức giấc.

 

                                                                             Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt