CÒN YÊU…

Niềm tin, có thể nói đối với thời đại hiện nay chúng như một thứ gì quá xa xỉ, vì người ta đặt niềm tin vào quá nhiều thứ. Nào là sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, địa vị. Người ta có thể bỏ ra tất cả để đánh đổi những thứ vật chất mà họ tin rằng điều đó có thể khiến họ hạnh phúc hơn. Hạnh phúc là gì? Nếu hạnh phúc chỉ là để thỏa mãn khát vọng của bản thân thì đó là thứ hạnh phúc tầm thường. Hạnh phúc cao cả là hạnh phúc dám sống cho ước mong của người khác. Hỏi thử trên đời ai dám từ bỏ bản thân mình để sống cho ước mơ của người khác bao giờ. Có thể có nhưng rất hiếm, ngoài trừ thánh nhân. Nói gì đến những người dám từ bỏ ước mơ của mình để sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa!

Thật ra, ước mong của Thiên Chúa cũng rất đơn giản. Ngài có mong muốn nào hơn là ước mong cho con người hạnh phúc, sống và được sống dồi dào. Ước mong của Ngài thánh thiện như vậy nhưng chả hiểu tại sao người ta vẫn không cộng tác. Có lẽ ai cũng chỉ muốn sống cho hạnh phúc của mình thôi, mấy ai mả can đảm từ bỏ hạnh phúc của mình để sống cho hạnh phúc của người khác? Nói gì đến hạnh phúc của Thiên Chúa! Vì hạnh phúc ấy khiến người ta phải từ bỏ mình. Từ bỏ là mất mát, là đau đớn, là nhức nhối. Người ta chỉ nghĩ đến cái đau đời này mà chả mấy ai nghĩ đến cái đau đời sau. Hoặc có thể có nhưng người ta vì cái đau đời này hơn là cái đau đời sau. À thì đời sau ấy mà, đời sau cứ để đời sau tính.

Sai lầm của con người là như thế. Vì chọn lựa sai mục đích cho nên cả cuộc đời đều đắm chìm trong tội lỗi. Sai lầm chỉ vì không tin. Người ta không tin có Thiên Chúa, người ta cũng chả tin sự sống đời sau. Hoặc có tin nhưng không muốn chấp nhận, từ khước chấp nhận. Và sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Chính vì đặt niềm tin không đúng chỗ nên cả đời khốn khổ.

Hôm nay Đức Giêsu dạy mỗi người chúng ta phải biết đặt trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17, 6)

Nói vậy chứ, để có niềm tin thật vào Thiên Chúa khó lắm. Nếu như ai đó không có tâm hồn phó thác, không có long kính sợ Chúa, không có tâm hồn đạo đức thì chả ai có thể tin nổi. Tin Ngài thì dễ, nhưng sống niềm tin vào Ngài thì khó, bởi đức tin phải có hành động, phải đi đôi với hành động. Nếu tin mà chỉ cần nói thôi thì dễ biết dường nào nhỉ!

Nếu như không tin đủ vào Ngài, thôi thì ta cứ phó thác, mặc cho Ngài hành động như thế có lẽ tốt hơn. Cứ để mọi chuyện xảy ra theo thánh ý Ngài, bổn phận của ta là vâng phục. Chỉ có vâng phục ta mới có bình an.

Nếu như ai có hiểu được rằng Thiên Chúa của ta là Ông chủ tốt lành, là Thiên Chúa quyền năng, đầy uy quyền và sức mạnh, lòng thương xót của Ngài lớn lao hơn niềm tin của ta. Chỉ sợ ta không yêu Chúa, chứ còn có bao giờ Thiên Chúa hết yêu ta. Cho dù ta có là  gì đi chăng nữa thì Ngài luôn luôn và mãi mãi còn yêu ta.

Lạy Chúa, con chỉ xin cho con có được tâm hồn tin tưởng và phó thác, ước gì con có thể phó thác tất cả cho Chúa, vững tin vào tình yêu và quyền năng của Ngài, để từ nay tâm hồn con sẽ trở nên như trẻ thơ, phó mặc mọi sự cho Thiên Chúa an bài. Thế nhưng, tin người đã khó, tin Thiên Chúa còn khó hơn. Bởi đường lối và tư tưởng của Ngài có bao giờ khớp với suy nghĩ của ta. Phải làm thế nào để sống theo thánh ý Chúa không là chuyện đơn giản bao giờ. Thôi thì, xin giúp con hiểu rằng cho dù mọi chuyện trong cuộc đời này có thay đổi đến dường nào đi nữa thì Thiên Chúa, Ngài luôn luôn hãy vẫn còn mãi yêu con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.