MÙA TRO CUỐI CÙNG

Đối với người Kytô hữu, mùa tro này có lẽ là mùa tro ý nghĩa nhất. Và có thể với một ai đó, mùa tro này cũng là mùa tro cuối cùng. Con người có lẽ sẽ sống thật nhất khi đối diện với những cái gì gọi là cuối cùng. Một khi biết sự sống không còn, một khi đối diện với cái chết, con người sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả.

Thế giới ngày nay nhân loại đang đối diện với cái chết nhanh nhất, nguy hiểm nhất, ghê sợ nhất mà ai ai cũng phải kinh khiếp. Dẫu biết rằng trước sau gì rồi ai cũng phải chết. Cách này cách khác, ai cũng một lần sinh ra và một lần chết đi, nhưng sao trước cái chết của dịch bệnh nguy hiểm của thời đại, thì quả là cái chết đau đớn quá, khủng khiếp quá. Tiếng khóc đã tràn ngập khắp địa cầu, tiếng khấn cầu cũng đã vọng đến trời xanh. Đến lúc này, con người mới hiểu rằng tiền tài, chức vị, sự nghiệp, tình yêu… không gì quan trọng bằng sự sống. Đây là thứ duy nhất mà con người không ai có thể cho ai, và không gì có thể mua bán được. Lúc này con người mới thực sự hiểu rằng chỉ có Đấng duy nhất cho mình sự sống, và cứu chuộc mình, chỉ có Đấng quyền năng là sức mạnh, là tình yêu mới có thể cứu chữa được cho ta mà thôi.

Mùa tro đến vào đúng mùa dịch toàn cầu, khi mà thế giới đang nỗ lực giảm bớt dịch bệnh, giảm bớt tiếng khóc than, thì vang vọng lên lời mời gọi thân thương của Thiên chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy sám hối và tin vào Tin mừng. Tin vào tình thương yêu và ơn cứu độ của Ngài. Đối với Ngài, việc chết thế nào, chết khi nào, chết ra sao đều không thực sự quan trọng. Ta có chết cách nào, chết ra sao thì cũng đều được Ngài yêu thương, cứu chuộc. Vấn đề là chúng ta, chúng ta có dám tin vào tình yêu và ơn cứu độ của Ngài hay không mà thôi.

Có lẽ ai đó trong nhân loại đã quên, quên đi Ngài Con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Vậy hôm nay Ngài có đến gọi ta đi cũng là gọi ta về với sự sống vĩnh cửu, nơi mà không còn một giọt lệ đau đớn, không còn tiếng than khóc nào vang vọng nữa, chỉ còn là tiếng ngợi khen và chúc tụng ngàn đời mà thôi.

Thiên Chúa chắc chắn không bao giờ tạo nên sự dữ, không bao giờ, nhưng qua sự dữ, đau khổ… Ngài có thể rút ra những sự tốt lành. Qua những dấu chỉ thời đại, Ngài mời gọi ta thôi hãy quay về, thôi hãy buông bỏ, sẵn sàng đưa tay cho Ngài nắm giữ và đưa ta qua vạn nẻo đường. Tình yêu Thiên Chúa luôn luôn vững bền và trường tồn như thế, quan trọng là chúng ta có dám tin không, ta có dám tin hay không mà thôi.

Trong lúc mà thế giới cảm tưởng như mình đang sống trong vô vọng, thì không phải, Thiên Chúa thấu biết mọi lời cầu khẩn thống khổ của ta: “Hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6, 6) Vâng, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, Ngài đã nghe thấy, nhìn thấy hết tấm lòng của chúng ta. Điều quan trọng là ta có dám tin không, ta có dám tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời ta hay không mà sẵn sàng từ bỏ, bước đi theo thánh ý Ngài.

Lạy Chúa, sống vâng phục thánh ý Chúa là cách sống khó khăn nhất. Làm theo ý muốn của mình thì dễ, nhưng sống theo ý muốn của Thiên Chúa thì khó khăn vô cùng, đòi hỏi chúng con phải từ bỏ tất cả, hy sinh tất cả. Nhưng từ bỏ gì đi nữa, hy sinh gì đi nữa mà có một cuộc sống vĩnh cửu ngày sau thì còn gì hạnh phúc hơn. Xin Ngài giúp chúng con trong mùa chay thánh này thực sự cảm nghiệm được tình yêu thương của Ngài mà biết sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa. Ước gì, ai ai cũng ý thức đây là mùa chay cuối cùng của mình để rồi buông tay bỏ lại tất cả, những lá úa vàng rơi hay những lá non xanh biếc lộc… thôi hãy cứ để mặc chúng rơi theo ý muốn Thiên chúa, cứ để mặc gió cuốn bay, còn ta hãy giang tay ra, quay đầu chạy về phía tiếng Ngài réo gọi… người nhé!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.