CÓ MỘT CON ĐƯỜNG LẶNG LẼ

                 Tin mừng hôm nay là lời kêu gọi rất quen thuộc của ngôn sứ Gioan Tẩy giả: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc 1, 3). Lời kêu gọi quen thuộc đến nỗi có lẽ không người tín hữu Kytô nào mà không biết đến. Thế nhưng, ngài kêu thì cứ kêu, ngài gọi thì cứ gọi, mà nhân loại cứ không nghe là không nghe. Vì sao vậy? Vì sao nghe lời Thiên Chúa lại khó đến như vậy? Con người rất thích sống tự do, muốn làm điều mình thích, thích sống điều mình cho là hạnh phúc. Thiên Chúa lại sống cho hạnh phúc của con người, muốn điều tốt cho họ, muốn họ làm điều tốt cho chính họ. Mà điều tốt trong quan niệm của Thiên Chúa lại chính là điều mà con người phải từ bỏ, phải đánh đổi, phải hy sinh. Ai đã từng có kinh nghiệm phải từ bỏ, phải hy sinh thì biết rất rõ về điều này. Cũng vậy, chính điều phải từ bỏ, phải hy sinh là điều mà con người phải dọn sửa. Thiên Chúa là Đấng tốt lành, thế nên Ngài yêu quí điều thiện hảo. Nếu như ta muốn thuộc về Ngài, ta muốn bước theo Ngài trên con đường đi tìm chân lý, tìm sự thiện, tìm hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc thật thì việc cần phải đón nhận lời kêu gọi phải thay đổi, phải canh tân cuộc sống cũng là điều dễ hiểu, dễ đón nhận. Bởi đó cũng chính là lúc ta chân nhận ra giới hạn, bất toàn của bản thân mà canh tân lại đời sống, canh tân lại thái độ của ta đối với Thiên Chúa và tha nhân.

                 Thực ra, để một ai đó sửa mình rất khó. Dân gian đã nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Những nhân đức hoặc tính xấu đã ăn sâu vào trong máu, nó hình thành nên thói quen ứng xử trong cuộc sống. Không phải một sớm một chiều ta có thể trở nên người tốt nhưng đó là cả một quá trình sống, quá trình chọn lựa, quá trình cầu nguyện. Một đặc điểm mà ta dễ dàng nhận biết đời sống cầu nguyện của ta có phát triển không chính là việc ta nhận ra mình có biết yêu thương hơn không. Hôm nay bạn có khả năng yêu thương hơn ngày hôm qua hay không? Bạn có khả năng dễ dàng tha thứ cho người khác hơn ngày hôm qua không? Thật lòng mà nói, yêu Thiên Chúa rất dễ, chỉ thực thi Lời Ngài, thực thi giới luật của Ngài mới khó mà thôi. Vì bản chất của Thiên Chúa đã vốn rất dễ thương. Ngài rất đáng được yêu thương, kính trọng và tôn thờ. Bởi Ngài là người tốt, người thiện. Thực thi điều Ngài muốn khó là vì đòi hỏi của Tin mừng khá chênh lệch với nhu cầu của cuộc sống. Người ta luôn cần phải ăn, phải mặc, phải sống, nhưng Tin mừng đòi hỏi ta phải biết chia sẻ cho tha nhân. Người ta cần yêu kẻ họ yêu, nhưng Tin mừng đòi họ phải yêu kẻ họ ghét.

                 Để tự nhiên mà nói, chả mấy ai thích thay đổi mình. Con người chỉ có xu hướng thay đổi người khác sao cho giống với ý muốn, sở thích của mình. Cho nên việc đón nhận lời ngôn sứ Gioan hôm nay kêu gọi là một cực hình cho những ai không biết đến Thiên Chúa là ai trong cuộc đời mình. Và sẽ là một sứ điệp hạnh phúc cho những ai chọn vâng phục, chọn làm đẹp lòng Thiên Chúa làm cứu cánh cuộc đời.

                 Lạy Chúa, khi nhận ra làm đẹp lòng Thiên Chúa là quan trọng nhất ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời có phải là quá muộn. Thế nhưng, đối với Ngài chẳng có gì là quá muộn bao giờ. Có người phải chờ đợi cả một đời chỉ để giây phút cuối cùng của cuộc đời mới nhận được một lời xin lỗi, một lời yêu thương thì sao. Xin cho con biết buông bỏ tất cả những thứ cạn bã làm hoen ố tâm hồn, tập biết sống thảnh thơi khi thực thi giới luật của Ngài để rồi có một con đường riêng, một con đường lặng lẽ trong trái tim, mà mỗi ngày con đang đào xới, cho dẫu nó được xây dựng bằng gì cũng không quan trọng, máu và mồ hôi, nước mắt cũng chẳng sao. Chỉ biết rằng một ngày không xa lắm ngày sau, chính Ngài sẽ bước trên con đường ấy đến tìm con. Ấy chính là con đường mà ngôn sứ Gioan đang cất tiếng kêu gọi hôm nay.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.