THƯỚC ĐO TÌNH YÊU

 

Nói đến cám dỗ, có lẽ không ai trên cõi đời này không bị cám dỗ. Có nhiều thứ cám dỗ, nhưng cám dỗ nào cũng đưa người ta đến diệt vong nếu như không chiến thắng được nó. Cụm từ “cám dỗ” bản chất đã mang sắc thái nghĩa tiêu cực, giục lòng ham muốn của con người đến mức lôi cuốn họ đến sa ngã, phạm tội. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu vào hoang địa đến 40 ngày và chịu Xatan cám  dỗ.

Như chúng ta đã biết, con số trong Kinh thánh luôn luôn là những biểu tượng. Thế nhưng, 40 ngày thực ra không phải là ngắn, vậy mà còn phải đối diện với những trêu trò cám dỗ của ma quỉ thì thật là kinh khủng. Phải chăng Ngài đã nêu gương cho chúng ta trước những thách đố của cuộc sống. Chính Ngài đã sống, đã cảm nghiệm qua những thách đố đó và chiến thắng nó, để rồi động viên chúng ta, kiên cường, tin tưởng, phó thác và vững vàng bước đi theo Ngài trên con đường thập giá như vậy.

Ngay từ thuở đầu tạo dựng, ma quỉ đã trở thành nỗi ám ánh lớn nhất đối với con người. Giữa chúng và Thiên Chúa là hai vực thẳm không bao giờ có điểm chung, bởi vì chúng hoàn toàn chống đối Thiên Chúa, luôn luôn từ khước Ngài. Ma quỉ, tội lỗi: đại diện cho bóng tối, Thiên Chúa là ánh sáng, là sự thiện. Nếu có ánh sáng thì bóng tối không còn nữa. Nếu có sự thiện, thì làm sao sự ác tồn tại.

Thời đại hôm nay, có thể nói là thời đại đầy dẫy bóng tối và sự ác, để tồn tại giữa một thế giới như thế này là một thách đố vô cùng lớn lao đối với con người. Thế nên, không thiếu những lúc chúng ta chao đảo, chênh vênh, hoảng sợ trước trăm ngàn thách đố. Và nếu như không có sức mạnh và quyền năng Thiên Chúa bảo vệ, gìn giữ, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại.

Vũ khí duy nhất giúp ta có thể chiến thắng được ba thù: thế gian, xác thịt và ma quỉ chính là lòng mến, niềm tin vào tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa. Giả như ta không bấu víu vào Ngài, chắn chắn sẽ thất vọng và sa ngã.

Có đôi khi nhìn vào thực tại của thế giới, khi mà bóng tối phủ lấp mọi ngõ ngách của cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy nản lòng. Nhưng với niềm tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, sự toàn thắng của Đức Giêsu mà chúng ta can đảm bước đi. Ở bên ta vẫn còn sự hiện diện đầy quyền uy của Ngài, sức mạnh của Ngài, tình yêu của Ngài. Chỉ cần biết sống phó thác, tin tưởng tuyệt đối, trông cậy tuyệt đối, mọi chuyện cứ để Ngài lo. Ngài biết cẩn phải làm gì cho ta, Ngài biết cần phải làm gì cho thế giới này. Con đường sư phạm của Ngài là chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi đến tột cùng sự trở lại, sự quay về của nhân loại. Thời gian đối với con người là quí báu, nhưng đối với Thiên Chúa chỉ là thước đo của lòng thương xót. Có thể nói không ai kiên nhẫn bằng Ngài, không ai chờ đợi lâu hơn Ngài, không ai tha thứ như Ngài, không ai yêu thương như Ngài. Có một Thiên Chúa yêu ta như vậy, thì buồn làm chi?

Lạy Chúa, đã hai mùa chay qua rồi thế giới chúng con vẫn còn đang sống trong đại dịch. Có lẽ chúng con cũng đã dần quen với sự tàn khốc của nó nhưng mà cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai và nỗi đau mất mát vẫn còn đó. Con biết Ngài không tạo nên sự dữ và cũng chẳng đứng ngơ mắt nhìn nỗi thống khổ của chúng sinh, nhưng thật lòng mà nói, cơn đại dịch này đã khiến con thay đổi được chút nào trước những cơn cám dỗ hay chưa? Xin giúp con, không chỉ mình con mà mọi người trên thế giới, có đủ sức mạnh, đủ tình yêu, đủ hy sinh, đủ niềm tin để mà can đảm nói không với cám dỗ, nếu không vì yêu Chúa, chí ít cũng vì sợ tội, chí ít cũng vì phần rỗi linh hồn mình. Chớ gì lời kêu gọi hôm nay của Đức Giêsu: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1, 15) được vang vọng trong trái tim thế giới để mọi người biết từ bỏ bóng tối mà bước vào ánh sáng. Nếu có một ngày ánh sáng chân lý bừng lên trên trái đất này, thì có phải thế giới chúng con đã trở thành những kẻ diễm phúc lắm hay không? Con ước mơ…