LẠY ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA

XIN NGÀI THƯƠNG CỨU CHÚNG CON

 

Có lẽ ai trong chúng ta cũng có ít nhất một lần trong đời cất tiếng hỏi Đức Giêsu Kytô là ai trong cuộc đời mình. Và mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình, nhưng kết quả chung cuộc phải hoàn toàn giống nhau. Đó là niềm tuyên xưng vào quyền năng và sức mạnh của Ngài, vào thiên tính của Ngài: “Thầy là Đấng Kytô” (Mc 8, 29), là Đấng được Chúa Cha xức dầu, là Con Một Thiên Chúa, là Thiên sứ của Thiên Chúa Cha, Đấng được sai đến để cứu chuộc chúng ta.

Có lẽ chúng ta sẽ cần phải hỏi lại, tại sao Chúa Giêsu lại phải đến trần gian, chịu chết cho chúng ta. Sứ mệnh của Ngài là đến để rao giảng Tin mừng của Chúa Cha, Ngài đến để ban ơn cứu độ cho chúng ta, để hòa giải chúng ta với Cha, và để cứu độ chúng ta.

Ngài là Đấng phải đến để mặc khải cho chúng ta biết sự thật về Chúa Cha, sự thật về Nước trời. Chỉ có Đấng từ trời xuống mới nói đúng, xác thực và trọn vẹn những gì từ trời, còn nhân loại là những thọ tạo từ đất, làm sao chúng ta hiểu hết, biết hết về Chúa Cha mà dám vỗ ngực xưng tên làm thư ký của Chúa Cha để tuyên tín mầu nhiệm Nước trời được cơ chứ?

        Nếu như ai đó đã từng đặt câu hỏi và tìm được câu trả lời, có lẽ đó là người diễm phúc nhất vì đã tìm được cùng đích của đời mình. Còn những ai đã và đang đặt câu hỏi và đang truy tìm câu trả lời, thì đó là những con đường đang đặt chân trên con đường cứu độ.

        Khi đã tìm được câu trả lời Đức Giêsu là ai trong cuộc đời mình, bổn phận của chúng ta là sống chứng nhân cho lời tuyên xưng ấy. Thế giới ngày nay cần những chứng nhân Tin mừng, dám sống dám chết cho đức tin. Đối với tôi, Đức Giêsu Kytô phải chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng để cho tôi phải đánh đổi, phải hy sinh ngay cả mạng sống, ngay cả ước mơ của mình để sống đẹp lòng Người. Tuyên xưng niềm tin thôi chưa đủ, chúng ta cần phải sống chứng nhân cho đức tin ấy. Và phần thưởng mà Thiên Chúa dành cho ta bao giờ cũng lớn lao hơn những điều ta dám suy nghĩ và mơ ước tới: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8, 35) Còn gì hạnh phúc hơn khi mạng sống đời đời của mình được Chúa thương cứu chuộc và ban phát phần thưởng lớn lao.

        Đại dịch covid mở ra biết bao nhiêu cơ hội cho những chứng nhân của Thiên Chúa. Những linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân đã can đảm hy sinh chính tính mạng của mình, lao vào tâm dịch để phục vụ những người đau ốm, đang kiệt quệ về thể xác cũng như tinh thần. Và kết quả là có biết bao nhiêu người ngã xuống, hy sinh tính mạng mình để cho bệnh nhân được sống. Đó là những gương chứng tá hùng hồn nhất về niềm tin, niềm xác tín vào Đấng Thánh của Thiên Chúa. Các ngài đã chọn lựa cho mình cái chết anh dũng nhất mà không phải ai cũng có thể làm được. Các ngài đã làm được điều mà hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, liều mất mạng sống mình vì Tin mừng.

        Trong khi có biết bao con người dám xả thân cứu đồng loại của mình, thì lại có cũng không biết bao nhiêu con người giết chết chính con cái của mình, người thân của mình để sống thỏa mãn dục vọng cá nhân. Đó là những con người ích kỉ và hèn nhát, không dám nhận trách nhiệm và sống có trách nhiệm với Thiên Chúa và xã hội. Họ là những con người đáng thương, đáng trách khi chưa tìm được câu trả lời về Đức Giêsu trong cuộc đời mình. Bổn phận của chúng ta là phải cầu nguyện cho họ, bổn phận của chúng ta là phải làm gương sáng cho họ, bổn phận của chúng ta là phải đưa họ trở về.

        Thật là đáng buồn thay, khi thế giới vẫn tồn tại không biết bao nhiêu con người bán rẻ linh hồn cho ma quỉ, cho thế gian, cho chính tham vọng ích kỉ của cá nhân thay vì hiến linh hồn cho Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa đã hiến sự sống Ngài cho nhân loại vậy mà so với họ, điều đó chưa đủ, có lẽ ngày nay con người cần Thiên Chúa đến chịu chết và cứu chuộc họ một lần nữa, lúc ấy họ mới tin chăng. Nhưng không, Con Thiên Chúa làm người, Ngài đã chết cho chúng ta một lần và chỉ một lần là đủ, đủ đem ơn cứu rỗi đếm cho mọi người. Bổn phận của chúng ta là chỉ cần tin vào ơn cứu độ ấy và sống chứng nhân niềm tin của mình mà thôi.

        Đại dịch covid xảy ra chắc chắn không phải ý muốn của Thiên Chúa, nhưng từ trong những biến cố của thời đại vẫn luôn có sự hiện diện thiêng liêng của Ngài, Ngài luôn ở bên thấu hiểu và lắng nghe mọi lời cầu khấn của chúng ta. Thế nhưng tại sao những lời cầu khẩn thảm thiết của chúng ta đã vọng tới trời cao mà vẫn chưa được đáp lời. Phải chăng Ngài cứ thinh lặng để đại dịch hoành hành nhằm thức tỉnh lương tâm chúng ta. Những lương tâm chai lỳ trong u muội biết nhận ra thánh ý trong cuộc đời mình. Hầu mọi người biết quay trở về sống ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

        Lạy Chúa, những thảm kịch đang xảy ra trên thế giới, trên quê hương đất nước của con đã khiến con không ngừng băn khoăn tự hỏi: Ngài là ai? Đức Giêsu Kytô là ai? Ngài đang ở đâu, sao không mau đến cứu thế giới chúng ta con đang lầm than khốn khổ? Ngài có thực sự là Đấng Thánh của Thiên Chúa hay không? Sao không giang tay cứu chữa chúng con. Câu hỏi có lẽ đã rất dài và rất sâu nhưng tiếng trả lời vẫn trôi theo đau khổ, chết chóc, mất mát… của kiếp người. Hôm nay câu hỏi ấy lại một lần nữa vọng lại, thấu tận trời xanh, xin Ngài thương cứu chúng con. Trong mọi hoàn cảnh, chỉ những người nghèo khổ, bệnh tật, bé mọn mới đáng thương nhất. Ngay lúc này khi mà người giàu cũng chết, khi mà người giàu cũng khóc, chúng con mới hiểu cần có Ngài biết bao. Lạy Đấng Thánh của Thiên Chúa, xin Ngài thương cứu chúng con.


M. Hoàng Thị Thùy Trang