TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA

 

Tin mừng hôm nay là một bài học đắt giá cho tất cả những ai thích khoe khoang, thích lên án, thích tự tôn, tự kiêu, tự đại cho mình là người tốt để mà xét đoán, kết án người khác. Những người thường xuyên kết án người khác là những người luôn mang trong mình một sự kiêu ngạo, tự tôn. Người thánh thiện thực sự lại là một người rất khiêm nhường. Họ khiêm nhường không chỉ vì họ tập luyện nhưng chính là vì họ chân nhận ra sự thật về con người của mình, sự thật về Thiên Chúa và sự thật về tha nhân.

Người chân nhận ra sự thật về mình, đó là người hạnh phúc nhất. Bởi vì chính lúc này họ thực sự trở nên khiêm nhường và ngoan ngùy vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Sự thật về con người thì lúc nào chả trần trụi như nhau. Bởi ai ai mà chả mang kiếp người mỏng dòn và tội lỗi.

Chân nhận sự thật tội lỗi của mình không phải để rồi ta thất vọng, tuyệt vọng về chính mình, nhưng mà là để ta đón nhận sự thật của bản thân cũng như của tha nhân rồi kiên trì đứng lên, phục thiện. Khắc phục những cái xấu của bản thân cũng là lúc ta dễ dàng đón nhận, tha thứ lỗi lầm của tha nhân.

Bài Tin mừng hôm nay cũng gây ra nhiều thắc mắc cho người đọc người nghe. Người ta luôn đặt câu hỏi về hành động lạ lùng của Chúa Giêsu. Không biết Ngài đã viết gì trên đất nhưng mà khi mọi người đọc được thì chả ai dám ném đá người phụ nữ tội nghiệp ấy nữa. Và người đầu tiên lại là người lớn tuổi  nhất: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi.” (Ga 8, 7-8)

        Không lên án kẻ có tội không có nghĩa là dung túng, đồng lõa, nhưng tội thì ai cũng có và chúng ta cũng là kẻ có tội, cho nên ta không có quyền xét đoán người khác. Đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, còn việc phân xử đúng sai đã có Thiên Chúa phán xét. Việc ta nói đúng nói sai không có nghĩa là kết án, nhưng đó là lên tiếng để bảo vệ cho chân lý, cho sự thiện. Lên tiếng đúng sai cũng không có nghĩa là buộc tội người khác, nhưng thái độ của ta với người có tội lại càng cần thiết hơn biết chừng nào. Việc phân định đúng sai trước hết là một cảnh tỉnh cho chính bản thân ta và tha nhân. Thế nhưng phân định đúng sai chứ đừng kết án, bởi trong kết án luôn mang mầm mống của kiêu ngạo. Khi tôi nói kẻ khác sai, chính là gián tiếp nói rằng tôi đúng. Khi tôi lên án người khác có tội, cũng chính là lúc tôi gián tiếp nói rằng mình vô tội. Việc mình vô tội hay không đã có Thiên Chúa biết, nhưng trước mắt người có tội, ta đừng mang thái độ kiêu  ngạo, tự tôn để kết án họ. Kết án thì khác với phân định đúng sai. Bởi kết án luôn luôn mang bản chất là buộc tội sai cho người khác. Còn phân định đúng sai chỉ nhắm tới hành động đúng và chưa đúng mà không nhắm tới toàn bộ con người họ. Kết án là xem như ghi dấu chấm hết với người còn đang sống. Phân định đúng sai, là một cảnh tỉnh cho chính bản thân và cho tha nhân.

Chúa Giêsu hôm nay, Ngài cũng không đồng tình với lỗi phạm của người phụ nữ. Ngài biết chị phạm luật, rõ ràng là chị đã sai, nhưng Ngài không kết án chị: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8, 11)

Chúa Giêsu không kết án chị cũng chính là mở cho chị một con đường sống, là không ghi dấu chấm hết với chị. Còn hành động sai của chị, tất nhiên đã là sai rồi, không ai có thể chối bỏ được nó. Thế nhưng, hành động sai đâu đồng nghĩa với toàn bộ con người chị ấy sai. Nghĩa là Ngài tôn trọng, chờ đợi sự biến đổi, hoán cải của chị. Kết án chả khác nào buộc tội, và dồn người ta vào con đường cụt không lối thoát. Tha thứ, cảm thông và yêu thương là mở ra cho người ta một lối thoát, một con đường sống, một con đường hoán cải, một con đường biến đổi.

        Thiên chúa không bao giờ ghi dấu chấm hết với một người còn sống. Ngài luôn luôn chờ đợi, Ngài luôn luôn yêu thương và luôn luôn tha thứ. Mục đích của Ngài đến trần gian cũng là vậy. Tình yêu Ngài dành cho nhân loại cũng là vậy. Đã mang kiếp con người, ai ai cũng mỏng dòn, ai ai cũng tội lỗi, kẻ nhiều người ít… Thế nhưng điều quan trọng là mỗi người biết ý thức về lỗi phạm của mình mà khiêm nhường thống hối để được ơn tha thứ. Một khi đã nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa là khi ý thức rõ về thân phận tội lỗi của mình, con người dễ dàng tha thứ và đón nhận tha nhân.

       Lạy Chúa, con biết rõ mình là kẻ tội lỗi, nhưng thật khó để chấp nhận tội lỗi của người khác, đó chính là sự ích kỉ, kiêu ngạo của chính bản thân con. Tin mừng hôm nay, Ngài đã dạy con phải biết tha thứ, cảm thông, thấu hiểu và yêu thương tha nhân, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tha thứ, thấu hiếu, cảm thông không có nghĩa là dung túng mà là chờ đợi, là cầu nguyện, là xin ơn hoán cải cho mình và cho người khác. Tuy nhiên điều ấy còn tốt hơn là khi con chỉ biết kết án người khác, chỉ biết từ khước họ để tự tôn chính mình. Xin giúp con thật khôn ngoan trước lỗi lầm của người khác và thật tỉnh táo trước tội lỗi của mình, hầu con có thể nghe được tiếng Chúa nói với con trong từng khoảnh khắc của cuộc sống: “Con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Xin Ngài giúp con, trở về với thực tại, với cuộc sống đời thường và từ nay đừng phạm tội nữa…

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.