CHỌN LỰA BÌNH AN

Mới đọc bản Tin mừng hôm nay, có lẽ nhiều người sẽ lấy làm ngạc nhiên vì thông điệp khác lạ so với những lần khác: “Anh em tưởng rằng Thấy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 13, 51) Hòa bình mà Chúa Giêsu nhắc đến chính là sự bình an giả tạo, hòa bình tạm thời. Còn bình an đích thực mà Chúa Giêsu muốn nhắm đến chính là sự bình an tâm linh. Sự bình an này được chọn lựa bằng chính giá máu, bằng sự hy sinh, chứ không phải được mua bằng bất cứ giá trị nào của trần thế.

Ai đã có kinh nghiệm về chọn lựa, người ấy chắc chắn hiểu rõ hơn thứ bình an mà Chúa Giêsu muốn chúng ta đạt đến. Khi nào cuộc sống chúng ta bình an? Có phải khi ta thành công, khi ta có thật nhiều bạc tiền hay không? Chắc chắn đây không phải là câu trả lời chính xác. Chỉ khi nào chúng ta sống chu toàn lề luật Chúa, chỉ khi nào chúng ta sống đúng Thánh ý Chúa, chỉ khi ấy chúng ta mới thực sự bình an. Dù đau, dù yếu, dù nghèo, dù khổ… điều đó hoàn toàn không quan trọng cho bằng ta sống dưới ánh mắt của Thiên Chúa. Dám diện đối diện với Ngài, dám mở toang cõi lòng ra với Ngài, thì lúc ấy chắc chắn ta đã bình an. Bình an không có nghĩa là ta sạch tôi, vì có bao giờ chúng ta sạch tội đâu cơ chứ, nhưng bình an ở đây chính là biết mình, biết giới hạn của mình, biết con người thật của mình, và biết mình cần đến Thiên Chúa thế nào, lúc đó ta mới thực sự bình an.

Cái chia rẽ trong gia đình mà Chúa Giêsu nhắc đến chính là sự tranh đấu để sống chu toàn thánh ý Ngài, chứ không phải là những cuộc đấu đá, cãi vã thắng thua. Chả phải tự nhiên, ai cũng có thể hiểu được Thánh ý Chúa, chả phải tự nhiên ai cũng có thể hiểu Thiên Chúa muốn gì trên cuộc đời mình. Phải để ý lắm, phải lắng nghe lắm, phải suy gẫm lắm người ta mới có thể khám phá ra những thông điệp mà Ngài gửi cho ta mỗi ngày trong cuộc sống.

Ai đã từng phạm tội và đang chịu cám dỗ phạm tội, mới hiểu rằng bình an có giá trị quý báu đến dường nào. Quả thật không gì quý hơn sự bình an. Có bình an cuộc sống mới hạnh phúc. Chỉ cần thiếu một chút bình an đã thấy cuộc sống thật cùng cực. Những cơn dày vò bởi tội lỗi, bởi hối hận cũng khiến người ta đau đớn như muốn chết đi được.

Ngày nay, Giáo hội vẫn chưa bình an, vì trong Giáo hội vẫn còn rất nhiều tội nhân. Ngày nay, trên thế giới vẫn chưa có hòa bình, vì nơi đó còn không biết bao nhiêu người tội lỗi. Có lẽ thứ bình an đích thực chỉ có được ở trên Thiên quốc mà thôi.

Không có thứ bình an nào tự nhiên mà có được. Bình an chính là kết quả của hy sinh. Vậy nên, nếu như bạn không biết hy sinh, không chịu hy sinh, thì làm sao bạn có thể đòi hỏi Thiên Chúa ban bình an cho bạn được. Bình an của Thiên Chúa thì luôn ở đó, mãi mãi tồn tại, vì Ngài trung tín và thánh thiện. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn có muốn đánh đổi lấy thứ bình an quý giá ấy bằng cả cuộc sống của bạn không. Đó là thứ bình an mà đôi khi còn phải đánh đổi bằng chính con tim chân thật của bạn nữa kìa. Thế nhưng, có một điều mà chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ, chính là việc Thiên Chúa, Ngài thấu biết mọi sự, Ngài chả kém lòng quảng đại hơn ta một chút nào đâu. Bổn phận của chúng ta là cần phải bình tĩnh, kiên trì, nhẫn nại và hoàn toàn tin tưởng. Không có gì là Thiên Chúa không làm được, mọi hy sinh của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Nếu có phải hy sinh một chút gì đó cho người mình yêu thương chúng ta cũng thấy rất nhẹ nhàng mà đúng không? Vậy nên hãy can đảm hy sinh cho Thiên Chúa, đổi lại ta sẽ có được một thứ bình an mà không ai có thể cướp mất và không gì có thể mua chuộc được.  

Lạy Chúa, con là kẻ không có bình an, lương tâm con, trái tim con lúc nào cũng dậy sóng vì tội lỗi, vì đam mê, vì yếu đuối. Nếu chỉ vì một chút thỏa mãn nỗi đau của con tim mà con đánh đổi cho mình bằng sự bất bình an thì chả đáng chút nào cả. Nhưng sự thật có phải điều mình muốn buông tay là có thể dễ dàng được sao? Xin giúp con can đảm, mạnh mẽ và kiên cường như một chiến binh dũng cảm, biết lựa chọn bình an của Thiên Chúa cho dẫu có phải bóp nát trái tim mình. Con biết rằng sự chọn lựa này không hoàn toàn vì yêu Chúa, mà hơn hết chỉ là vì sự bình an của bản thân:  một trái tim khô héo, cằn cỗi, già nua mà không ngừng dậy sóng. Thế nhưng cho dù là gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, quan trọng là con muốn ở trước nhan Ngài với ánh mắt chân thành và nụ cười gượng gạo, che giấu một quá khứ tội lỗi và một tinh thần trách nhiệm. Con muốn chịu trách nhiệm trước mọi lỗi lầm của mình để đánh đổi bình an, còn hơn cả đời không bao giờ dám ngẩng đầu lên trước Nhan Thiên Chúa. Con muốn nghe Ngài nói… bất cứ điều gì với con, cho dẫu điều ấy có khiến con bất bình an hay đau khổ, thì thà vậy còn hơn con bỏ mặc lề luật Ngài để sống trong tội, rồi đến một ngày phải vĩnh viễn rời xa… bình an!

M. Hoàng Thi Thùy Trang.


Suy Tư Dòng Đời